𝙼𝚒𝚢𝚊 𝙰𝚝𝚜𝚞𝚖𝚞

2.1K 178 6
                                    

Warning: R16, truyện có chứa từ ngữ và hình ảnh không phù hợp với một số lứa tuổi.

Truyện được lên ý tưởng dựa trên tác phẩm [Maconion] Vắng lặng của tác giả toumeregina.

⊹⊱———⊰⊹

Hôm nay là thứ năm rồi. Atsumu tự nhủ với mình như vậy trong cơn mê. Không phải gã không tỉnh táo, mà gã chỉ đang nhắc bản thân. Vì thứ năm là ngày duy nhất gã được nâng niu em dưới thân mình.

Atsumu uống nốt ngụm rượu cuối trong cốc, rồi đặt lại lên bàn, vị cay và nồng trôi xuống họng gã làm Atsumu mê mẩn, cũng như cách em khiến gã sa chân vào vũng lầy.

Một vũng lầy sâu thẳm đen kịt với những ham muốn trần tục mà gã chắc mẩm mình sẽ chẳng bao giờ muốn thoát ra.

Atsumu cẩn thận để chân em lên vai mình, từ từ lật người em nằm đối diện với gã.

Gã thích tư thế này. Vì nó luôn phơi bày cho gã tất cả những biểu cảm thầm kín của em, mà ngoài gã ra không ai được phép thấy, đôi mắt phủ một màn nước mỏng, và Atsumu si mê âm thanh nỉ non ngọt ngào của em, chúng là thứ duy nhất có thể khiến gã trai điên cuồng đến mất đi lý trí.

Em chính là ly Margarita mặn nồng mà Atsumu yêu thích.

Nhưng tiếc thay, em lại chẳng phải của riêng gã.

Atsumu nhìn người con gái dưới thân mình, nhẹ nhàng di chuyển hông.

Vì hết đêm nay, gã và em sẽ trở lại thành người lạ.

Rồi đến mỗi thứ năm, cả hai sẽ lại dành cho nhau những âu yếm, chia sẻ những nụ hôn thấm đẫm hương vị của ly cocktail ngọt đắng.

Sau cùng, thứ ràng buộc hai người không phải thể xác, càng không phải tình yêu.

Mà chính là hai tiếng tình mật.

Tình nhân bí mật.

Hoặc có thể hiểu theo cách Atsumu hay nói với em khi cả hai dành cho nhau khoảng thời gian ít ỏi.

Người tình ngọt ngào như mật.

Atsumu thở dốc, mồ hôi thấm đẫm cơ thể, tiếng kêu đứt quãng, sự va chạm của xác thịt và đôi bàn tay chới với cào từng vệt dài trên lưng gã.

Nhưng Atsumu không mảy may bận tâm.

Gã cúi xuống, hôn lên đôi môi của người thiếu nữ. Day dứt cắn nhẹ lên đó. Vừa để yêu chiều, vừa như trút bỏ nỗi ưu phiền lên cánh môi em.

Miya Atsumu đã chạm phải điều cấm kị nhất trong mối quan hệ này.

Gã trai yêu em.

Và thứ tình yêu này đang giày vò trái tim gã đến vỡ tan.

Em không phải người tình đầu của gã, nhưng lại là người duy nhất có thể khiến gã phát điên, khiến gã vùng vẫy trong hố đen sâu thẳm đầy rẫy những rậm gai mà càng lún sâu, Atsumu càng dễ rỉ máu. Nhưng gã vẫn chấp nhận ôm những bụi gai ấy vào lòng.

Atsumu căm ghét hai tiếng tình mật, nhưng nếu không có nó, gã chẳng có tư cách gì để ở bên em hết.

"...'Tsumu..."

Em nhẹ giọng nỉ non.

Gã hôn em, nụ hôn như nuốt lấy những âm thanh vỡ vụn của em, Atsumu ôm lấy người thiếu nữ khi nửa thân dưới vẫn chuyển động.

"Ơi, anh nghe..."

Atsumu thấy mình hỏng thật rồi.

Tâm trí gã hỏng, cơ thể gã hỏng, và, cả trái tim gã cũng hỏng. Nó đang từng chút từng chút nứt ra, lan rộng, rồi đến một lúc nào đó sẽ vỡ nát. Không còn lại gì ngoài những mảnh vụn sắc bén đâm vào lồng ngực gã.

Atsumu thấy mình thật hèn nhát, gã muốn thấy em nhiều hơn, không chỉ là mỗi tối thứ năm chết tiệt này, muốn cùng em thưởng thức bữa tối nhiều hơn, muốn cùng em ngâm mình trong làn nước ấm đến khi tay cả hai có những vết nhăn. Nhưng càng ham muốn bao nhiêu, gã lại càng sợ hãi bấy nhiêu, Atsumu sợ nếu nói ra, gã sẽ không có lý do gì để gặp em nữa.

Không thể tiến, cũng chẳng thế lùi.

Mối quan hệ này khiến Atsumu vừa mãn nguyện, vừa đau khổ.

⊹⊱———⊰⊹

To be continued...?

【 𝙷𝚊𝚒𝚔𝚢𝚞𝚞!! 】𝙿𝚊𝚕𝚙𝚒𝚝𝚊𝚝𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ