【Mikey x Takemichi】Kết.

649 77 5
                                    

Vài lời: Tôi không thực sự ship cp này nhưng nếu mọi người muốn nhìn theo hướng romantic cũng ổn thôi. Và không biết có ai biết luật trao đổi đồng giá không nhỉ? Có nghĩa là bạn lấy cái này thì sẽ mất một thứ khác đồng giá trị ấy. Tôi đã nghĩ đến nó khi viết shortfic này. Việc Takemichi quay lại quá khứ để thay đổi tương lai mà không phải chịu một cái giá tương ứng khiến tôi khá ngứa ngáy :3 Thế nên tôi đã nghĩ tới điều này và viết lên chúng. Vậy thôi. Mong các bạn thích nó.

—————————

Hỡi Chúa! Cớ sao người lại tàn nhẫn như vậy?

Cơn mưa xối xả của buổi đêm hè nóng bức, mùi tanh tươi của máu trôi đi theo dòng nước chảy. Em nằm im nơi nền đất lạnh lẽo, nhìn từng hạt mưa rơi. Mái tóc em đã ướt sũng, cả cơ thể chìm trong cơn đau nhức.

Xót lắm em ơi.

Hắn run rẩy tiến đến bên em, đôi chân như nhũn ra khi nhìn thấy khoé mắt em khép dần. Nhìn em sao mệt mỏi thế kia? Là do hắn sao?

_ Takemicchi...?

Giọng hắn lạc đi, nghe như thể đứa trẻ mất mẹ, đôi mắt bắt đầu ứa ra từng giọt. Hắn đưa đôi tay đã dính đầy máu, nhẹ nhàng nâng em lên, để khuôn mặt vùi thật sâu vào mái tóc mùi nắng kia. Sao mọi thứ của em lại dịu dàng điến vậy hỡi người hùng kia ơi? Ngay cả khi hơi thở yếu ớt đang phập phồng trong em, cớ sao hắn vẫn thấy bình yên đến lạ. Đôi mắt em nặng trĩu, đôi môi mấp mấy vài từ rồi lại chầm chậm đưa bàn tay chai sần đó lên đôi má hắn, chầm chậm vuốt ve.

_ Không sao đâu.

Không sao gì cơ em ơi? Viên đạn đó ghim thẳng vào trái tim mới nãy còn đập từng nhịp, đôi mắt sắc xanh mới nãy còn bùng lên ngọn lửa kiên định giờ cũng dần phai nhoà đi. Hơi thở em đã chẳng còn đều như trước, như thể có thứ gì đó bóp chặt phổi em, đau rát đến muốn chết đi. Vậy mà em ơi, lời "không sao đâu" của em lấy dũng khí nào để thốt lên thế?

Mikey ôm chặt lấy em, thân thể run lên từng nhịp, đôi mắt hắn vẫn còn vương dòng nước mặn chát chảy dài hai bên má. Hắn để em tựa vào bên vai, cảm nhận từng hơi ấm phả vào cơ thể, chầm chậm, nhẹ nhàng và yếu ớt. Bỗng kí ức về Emma hiện lên, cô cũng từng nằm trên lưng hắn, hơi ấm dần dần biến mất theo từng lời cô thốt ra. Emma ơi, hắn phải làm sao đây? Hắn từng nhìn cô từ từ lạnh lẽo ra đi trước mặt hắn, và bây giờ sẽ là em sao?

Ôi chúa ơi! Con xin người. Đừng lấy bất cứ thứ gì từ con nữa. Ngài đã cướp đi người anh trai con kính trọng nhất, cướp đi đứa bạn mà con tin tưởng nhất, cướp đi cả người em gái con yêu thương nhất. Và giờ ngài cũng nhẫn tâm cướp đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời con sao, hỡi Chúa?

_ Takemicchi, cố gắng lên. Một chút nữa thôi xe cứu thương sẽ đến mà.

Em nở một nụ cười, gượng gạo lắm cơ mà vẫn đẹp. Đôi tay yếu ớt áp lên má hắn, lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Em ôm lấy gã, bàn tay vỗ vỗ sau lưng. Là lời trấn an từ tận tâm em.

_ Tao ổn mà Mikey. Thế nên đừng khóc nữa.

Những giọt nước mắt đó, không đáng rơi vì em đâu Mikey à. Chỉ là vô tình gặp nhau trong cái đoạn đường đời ngắn ngủi, chẳng có lí do gì mà hắn phải khóc vì em cả. Đời em đều chỉ gắn với từ "hèn nhát", may mắn được Chúa cho thêm một cơ hội, cứu lấy người em yêu, quen được những người bạn chí cốt. Món quà này quá to lớn với kẻ hèn mọn như em rồi.

_Mikey ơi Mikey, mày không cần phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa đâu, nghe chưa? Mày vẫn còn mọi người, còn tao và cả Touman nữa. Ai ai cũng đều yêu quý mày cả.

Đôi ba lời nói ra, em thoi thóp dặn dò từng chữ, đau thế cơ mà, sao em vẫn cứ cố làm chi?

_ Hứa với tao một chuyện được không Mikey?

Em đưa bàn tay lên, ngón úp cong thành vòng cung, run rẩy đưa lên trước mặt. Hắn nhìn em, rồi lại nhìn bàn tay đã dính mùi tanh kia, nắm lấy, ngoắc nghéo vào nhau.

_ Hứa nhé, rằng mày sẽ sống thật hạnh phúc.

_ Tao hứa. Nên làm ơn đi Takemicchi...

Bỗng nhiên hắn thấy lòng mình cồn cào, tim như thắt lại, cổ họng cũng nghẹn đi. Tiếng nấc vì khóc vang lên. Đau khổ lắm, nên hắn khóc cho đi. Cuộc đời hắn đúng là chỉ toàn đau khổ mà thôi.

_ Thôi nào Mikey, mày đã hứa với tao rồi mà...

Em thấy mệt quá, đôi mắt nặng trĩu, em chỉ muốn nhắm chặt nó lại rồi chìm vào một giấc ngủ sâu mà thôi. Nhưng nhìn hắn vẫn còn đang khóc nấc lên, chẳng khác nào một đứa trẻ, làm em khó mà yên giấc. Vớt vát nốt chút sức lực cuối cùng, bàn tay em vo thành nắm đấm, cố gắng đấm thật mạnh nơi trái tim hắn.

_ Mày phải hạnh phúc Mikey à. Đó là điều mày hứa với tao. Mày biết không, đôi mắt mày buồn lắm, tao chẳng thể nhìn thấy ánh sáng nào trong mắt mày cả.

Cổ họng em nghẹn ứ, một ngụm máu tanh tuôn ra khoé miệng em. Dù cho như vậy, em vẫn cố gắng cứu rỗi hắn. Từng câu, từng từ, muốn ghim, muốn khảm thật sâu vào trái tim đớn đau kia.

_ Tao muốn thấy ánh sáng trong đôi mắt mày Manjiro. Hãy thắp sáng nó nhé?

Em nở nụ cười, tựa như bông hướng dương nở rộ bên mặt trời. Nhưng mưa vẫn đang rơi cơ mà, trời vẫn âm u cơ mà, sao em lại có thể tươi rói như vậy chứ?

Ôi hỡi người hùng của hắn, em rực rỡ quá!

Ngay cả khi trái tim đã ngừng đập, ánh sáng đó vẫn còn đấy, nó đã thắp lên ánh sáng trong đôi mắt hắn nhưng rồi cũng nhanh trong tàn đi. Bởi em, đã mãi ra đi rồi.

Trong cái cơn mưa tầm tã ấy, vào cái ngày đêm hạ yên tĩnh đó, tiếng thét đến vô vọng vang lên bên sóng biển dập dờn.

Em đã đi rồi, người hùng hỡi.



🎉 Bạn đã đọc xong 【Mikey x Takemichi 】Kết. 『Tokyo Revengers』 🎉
【Mikey x Takemichi 】Kết. 『Tokyo Revengers』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ