Năm Trịnh Đức thứ ba mươi hai.
Một năm sau khi Hoàng thượng lập Tần Quý phi làm Kế Hoàng hậu, Tần thị trong triều như hổ mọc thêm cánh, không ngừng bành trướng thế lực muốn nuôi hy vọng muốn áp đảo Lâu thị - nhà mẹ đẻ của cố Hoàng Hậu. Nhị hoàng tử đương nhiên cũng không ngồi yên, gã trong tối không ngừng cấu kết quan viên nhằm đối địch với Thái tử điện hạ. Nhưng Trịnh Đức đế lại cố tình làm như không thấy, ngài từ lúc nhiễm phải phong hàn đến giờ sức khỏe càng lúc càng yếu, hiện tại quá nửa sự vụ trong triều đều do Thái tử quyết định khiến cho Châu Kha Vũ bận đến tối tăm mặt mày.
Sau buổi cơm tối, cung nữ dâng lên một đĩa bánh xảo quả, Trương Gia Nguyên ngẩn người một lúc lâu mới nhớ ra hôm nay đã là ngày Thất tịch, như cũ vẫn không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu. Nhìn đĩa bánh xảo quả thơm mùi mè trước mặt y vừa có chút cảm thấy hụt hẫng vừa cảm thấy không biết phải làm sao, cuối cùng lại cảm thấy có chút buồn cười. Năm trước y đã về phủ Thái úy một lần để cố tình học cách làm loại bánh này định sẽ làm cho Châu Kha Vũ nhưng không ngờ nửa năm nay muốn gặp mặt hắn còn khó hơn lên trời nên lâu dần y cũng quên mất. Y biết ngày nào Châu Kha Vũ cũng bận đến nổi đêm hôm canh tư mới trở về, trời tờ mờ sáng đã đi mất. Năm nay hắn cũng đã hai mươi mốt tuổi, đáng lý phải dọn ra phủ Thái tử mới xây xong ở Kinh thành, tuy y thích cảm giác tự tại không bị gò bó như ở trong cung nhưng nhìn hắn cứ đi đi lại lại Trương Gia Nguyên cũng không đành lòng.
Y càng nhìn đĩa bánh trước mặt càng thấy phiền nên quyết định nhanh chóng ăn hết rồi leo lên giường ngủ. Chính vì ăn quá nhiều mà nửa đêm y liền bị cơn khát đánh thức. Định bụng trở mình xuống giường để rót nước thì bị bóng người ngồi bên cạnh dọa đến mức Trương Gia Nguyên theo bản năng suýt tung một quyền vào mặt hắn nhưng may thay trước khi nắm đấm chạm đến nơi cũng kịp nhìn ra đó là ai.
" Châu Kha Vũ ? "
Trong phòng y không đốt nến, chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa số chiếu vào, phủ một tầng ánh sáng bàng bạc lên thân ảnh gầy đi trông rõ của người đối diện. Châu Kha Vũ không đáp lời nhưng Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn chưa phút nào là rời khỏi mình. Không biết tên này đã ngồi đây bao lâu rồi, nếu không phải y thức dậy lúc nửa đêm thì có phải hắn sẽ thức trắng ngồi đây nhìn y đến sáng hôm sau đúng không. Trương Gia Nguyên càng nghĩ lại càng cảm thấy xót xa chết đi được, vừa xót vừa tức giận tên ngốc này không biết lo cho sức khỏe của bản thân.
" Ngươi đến đây, không cho phép từ chối "
Trương Gia Nguyên nhích vào bên trong nhường lại một nửa chiếc giường, dùng tay vỗ vỗ ý bảo hắn lên đây nằm. Y tận lực tỏ ra bản thân đang rất giận dữ giống như chỉ cần Châu Kha Vũ lắc đầu y sẽ ngay lập tức cho hắn một đấm vậy, e là với thái độ này ngoại trừ Nhị công tử nhà Thái úy ra tìm khắp cái Thần quốc này cũng không có ai bất kính như vậy với Thái tử điện hạ cả.
Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của người kia, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn thuận theo lời con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt, nằm xuống bên cạnh y, thậm chí còn tự nhiên kéo Trương Gia Nguyên vào lồng ngực ôm lấy, kéo chăn đắp lên cả hai. Nhìn hắn quá mức tự nhiên như thể đã làm việc này hàng trăm lần khiến y không khỏi hoài nghi có phải Châu Kha Vũ chỉ đang đợi mỗi câu này của y hay không. Nhưng y cũng không có ý định đi tìm câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
nguyên châu luật | cố mộng
Fanfictiontrong giấc mộng xưa ấy, đời người tựa như một vở hí. artist : @RDJlock