Thượng

1K 72 0
                                    

Phật dạy rằng " Yêu rồi biệt ly, oán rồi hội hợp, buông tay về trời, tất cả đều thành hư vô ".

Trăm ngàn mối duyên nợ trên trần thế đều do nhân quả mà thành, con người từ nhân quả kiếp trước mới được sinh ra ở kiếp này, một lần lại một lần trải qua thất tình lục dục mới sinh ra được ái tình mà ái tình lại chính là chấp niệm. Nhưng thế gian rộng lớn, không phải duyên phận nào cũng được ông trời tác hợp, có những duyên phận đã được định sẵn ngay từ khi bắt đầu là nghiệp chướng không thể vãn hồi, cố chấp chỉ khiến con người ta càng trầm luân trong chấp niệm của chính mình, vạn kiếp bất phục.

Tiểu hòa thượng tỉnh dậy trong tiếng pháo hoa rợp trời bên ngoài, xung quanh tối mịt mù chỉ còn ngọn nến leo lắt dưới chân Phật tổ vẫn kiên trì cháy. Y dần lấy lại được ý thức, hồi tưởng lại mới khắc trước mình còn đang tụng kinh như mọi ngày thì cơn ho quen thuộc lại kéo đến, dạo gần đây thời tiết lại trở lạnh khiến nó càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí hôm nay y còn ngửi được mùi máu tanh trào dâng trong cuống họng. Nhưng vì không muốn bất kính trước mặt Phật tổ nên tiểu hòa thượng cố gắng nuốt nó xuống, giằng co một lúc lâu kết quả lại ngất đi.

Bình thường các sư huynh đệ đều biết giờ này y sẽ tụng kinh nên cũng không ai làm phiền, vì thế việc y ngất xỉu cũng không ai biết cả. Tiểu hòa thượng thầm cảm thấy may mắn, y chống tay cố gắng đứng lên nhưng bản thân vừa mới tỉnh dậy sức lực còn yếu nên đã suýt chút ngã ngồi trở lại, đúng lúc có một bàn tay hữu lực đã đỡ lấy cánh tay y, kéo y đứng dậy.

" Tiểu hòa thượng, cẩn thận "

Y ngạc nhiên nhìn người vừa cất tiếng nói, chắc lại có sư đệ nào đó quên mất không đóng cửa chùa rồi. Tiểu hòa thượng nhanh chóng trấn tỉnh lại bản thân, cất tiếng nói.

" Thí chủ đây, thật ngại quá, chùa chúng ta không mở vào ban đêm. Nếu có việc thì ngày mai ngài có thể ghé lại đây sớm "

" Không, bọn ta không đến đây cúng Phật tổ mà đến để gặp ngài "

Bàn tay đang châm lửa của y thoáng run rẩy khe khẽ rồi lại như nhớ ra một điều gì đó mà nhếch môi tự giễu bản thân. Đợi khi châm xong những ngọn đèn trong Thượng điện, tiểu hòa thượng lúc này mới nhìn thấy thật ra có hai người chứ không phải một. Hai vị công tử trước mặt một người vận bạch y, một người vận hắc y trông gần giống nhau nhưng đều là người mà tiểu hòa thượng chưa gặp bao giờ. Trông họ cũng không giống công tử thế gia, mà thật ra lại có công tử thế gia nào đêm hôm cực khổ đến một ngôi chùa hẻo lánh nằm tít trên núi cao tìm kiếm một tiểu hòa thượng cơ chứ. Y trầm ngâm một lúc, lại giống như hiểu gì đó mà đưa mắt nhìn hai người đối diện. Bọn họ tựa hồ đọc được suy nghĩ của y, không thừa nhận cũng không phủ nhận nhưng trước sự im lặng đến quỷ dị ấy lại đủ để y biết được mình đã đoán đúng. Tiểu hòa thượng cũng không lấy làm bất ngờ, từ khi biết được mình mắc phải căn bệnh này y đã đoán được ngày này sớm muộn cũng sẽ đến nhưng y không ngờ nó lại đến vào hôm nay.

Y có thể nghe thấy phảng phất tiếng khóc thương cùng tiếng tụng kinh siêu thoát của các sư huynh đệ từ gian phòng của y hòa lẫn vào trong tiếng ăn mừng náo nhiệt dưới núi. Tiểu hòa thượng không nhanh, không chậm quỳ xuống bồ đề đã cũ, thành tâm chắp tay vái Phật tổ ba lạy. Sau đó lại hướng về gian phòng phía Đông của y để vái lạy bái biệt sư phụ của mình, làm xong liền không chần chờ mà rời đi cùng hai người đối diện.

Cả ba người, hai vị hắc bạch vô thường và một vị tiểu hòa thượng xuyên qua đoàn người đông đúc trên phố. Bây giờ đã gần đến canh ba nhưng mọi người dường như vẫn chưa có ý định về nhà, có lẽ bởi hôm nay là đại điển đăng cơ của Thái tử và đồng thời cũng lại đại hôn của người. Không chỉ bá tánh ở Kinh thành mà ở khắp cả Thần quốc ai cũng vui mừng, đâu đâu cũng toàn là lời chúc phúc gửi đến tân Hoàng thượng. Chúc người cùng hoàng hậu bách niên giai lão, sớm sinh quý tử, tốt nhất là một vị thái tử tài giỏi như hoàng đế hoặc một công chúa xinh đẹp tuyệt trần như hoàng hậu, chúc Thần quốc mãi mãi vững mạnh, uy danh đế vương vang xa, không có một tên giặc nào dám bén mảng đến xâm lăng. Từng lời chúc của mọi người vọng vào tai tiểu hòa thượng không sót chữ nào, bàn tay giấu trong áo cà sa của y vẫn đều đặn đếm chuỗi hạt gỗ đàn hương mà sư phụ đã tặng cho y. Đôi mắt y nhắm nghiền, miệng không ngừng tụng kinh như tách biệt khỏi không khí náo nhiệt xung quanh.

Dần dần những tiếng ca tụng chúc phúc bị bỏ lại phía sau gót chân của tiểu hòa thượng. Bên tai y giờ đây chỉ còn tiếng nước chảy, tiếng chim hót và cả tiếng gió thổi, dù chỉ mới trải qua thời gian nửa nén nhang nhưng dường như bọn họ đã đi rất xa Kinh thành rồi.

" Tiểu hòa thượng, đoạn đường tiếp theo ngài phải tự đi rồi "

Y cuối cùng cũng mở mắt, rõ ràng lúc y rời khỏi chùa đã là gần canh ba nhưng bây giờ lại chỉ mới đến hoàng hôn mà thôi. Tiểu hòa thượng nhìn thấy bốn phía trước mắt y đều được bao phủ bởi những đám mây trắng xóa mờ ảo khiến con người ta không thể thấy thấu được vạn vật ở xa. Chỉ có thể thấy được trước mặt bọn họ là một cây cầu bắc ngang qua một dòng sông lớn. Những tia nắng cuối ngày rũ xuống mặt sông tĩnh lặng, hòa vào cùng làn nước trong vắt và tan biến giữa dòng chảy nhu hoà.

Tiểu hòa thượng khẽ gật đầu cảm tạ hai vị hắc bạch vô thường đã dẫn đường. Y từng bước từng bước đi đến bên cạnh cầu Nại Hà, thoáng liếc mắt nhìn những bông hoa dưới chân cầu. Bỉ ngạn hoa, khai nhất thiên niên, lạc nhất thiên niên, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, tình bất vi nhân quả, duyên chú định sanh tử . ( Bỉ ngạn hoa, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau, tình bởi vì nhân quả, sinh tử do duyên định sẵn. ) (*) Khi duyên đã tẫn thì tình cũng tàn, không thể cưỡng cầu thêm được nữa. Phàm là người trước khi đi qua cầu sẽ đem hết những hỉ, nộ, ái, ố gửi vào bỉ ngạn hoa, đời đời kiếp kiếp lưu giữ ở nơi này để bắt đầu một cuộc đời mới. Ngàn năm vạn năm trôi qua, luân hồi chuyển kiếp, duy nhất chỉ có bỉ ngạn vẫn mãi cháy âm ỉ dưới chân cầu Nại Hà.

Chuỗi hạt trong tay áo tiểu hòa thượng vẫn đều đặn chuyển động, mỗi bước đi của y là một lần niệm A di đà phật, càng niệm càng thấu triệt được nhân tình thế thái, càng niệm tâm càng tỉnh táo. Buông bỏ tạp niệm ngoài tai một lòng hướng về Phật tổ nhưng khi đi đến nửa đoạn đường, tiểu hòa thượng lại nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau y.

" Ta cứ không trả đấy, ngươi làm gì ta ? "

Hẳn là giọng thiếu niên vừa qua tuổi mười sáu, hơi khàn và trầm thấp nhưng không sao giấu nổi sự vui vẻ trong từng câu chữ.

" Trương Gia Nguyên "

Một giọng nói khác truyền đến tai tiểu hòa thượng, bàn tay đếm chuỗi hạt của y ngay lập tức dừng lại. Tiểu hòa thượng vô thức siết chặt vật trong tay nhưng lại không chú ý lực đạo khiến nó chịu lực quá độ mà đứt đoạn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số những hạt gỗ rơi vãi xuống mặt cầu, nảy lên và lăn đi. Tiếng va chạm khiến tiểu hòa thượng bừng tỉnh khỏi sự trì trệ của tâm trí, y vội cúi xuống nhặt lấy chúng nhưng khi ngẩn đầu thì quang cảnh xung quanh đã thay đổi thành nơi mà có lẽ cả đời này y cũng không muốn bước chân đến một lần nào nữa.

_

(*) Được trích từ : https://langthangdumien.tumblr.com/post/164073509020/bỉ-ngạn-hoa-khai-nhất-thiên-niên-lạc-nhất-thiên

nguyên châu luật | cố mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ