Chạy thật nhanh vào lớp học với bộ dạng thật là doạ người,đứng trước cửa lớp thở gấp,Thái Anh nghĩ là phen này toi chắc rồi "hộc...thưa cô...hộc..hộc..em vào trễ..hộc"
Cô giáo mặc áo dài gương mặt nghiêm nghị,tháo mắt kính xuống mà quan sát.Ngày đầu đi học,tóc tai bù xù,ăn mặc quê mùa,đánh giá một hồi cô cất giọng
"Em tên gì,nêu lí do đi trễ cho tôi,ngày đầu đi trễ đã không ra cái thể thống gì rồi mà đầu tóc còn như thế kia hả?"
Thái Anh nghe cô giáo mắng nên hơi run lên
"Thưa cô em xin lỗi,em là Trần Thái Anh,em đi trễ là do em đi bộ đi học,thì thấy trễ quá nên chạy tới đây.Đầu tóc có hơi bù xù ạ"
Nói xong cu bé gập người xuống xin lỗi.Phía cô giáo có hơi ngạc nhiên một xíu "con bé này thi đầu vào thuộc hàng top à,đã thế trường này danh giá thế mà lại đi bộ đi học à,thật sự là học sinh nghèo sao?không lí nào lại vậy được"
Hàng trăm câu hỏi vì sao được đặt ra ở trong đầu nhưng biết làm sao để biết câu trả lời được.Cô giáo thở dài,lắc đầu ngao ngán và bảo cô hãy tự tìm chỗ trống mà ngồi đi.
Thái Anh cảm ơn rối rít và nhanh vào lớp,cũng may không làm lớn chuyện,chứ để Mẫu Hậu mà biết được thế nào lại ăn đồ long chổi:)).Trong lớp tiếng xì xào cũng bắt đầu lớn
Rất nhiều câu nghe không hay vẫn lọt vào tai cu pé:
" Eo ơi gì mà quê mùa vậy,sao có thể mặc cái áo khoát đó được hay vậy?"
"Nghe nói nó thi đầu vào được hàng top của trường,cứ tưởng xinh đẹp,ai mà có dè lại xấu như thế này"
"Sao lớp chuyên như này lại chứa loại tạp chủng như vậy"
Bla...bla...bla và hàng ngàn câu nói xấu khác.Cũng không ngạc nhiên lắm vì Thái Anh đang giả dạng như thế kìa.
Chỉ còn mỗi chỗ trống kế bên một cô gái có vẻ như không quan tâm đến chuyện xảy ra nãy giờ.Chống cằm và cứ nhìn mãi,cũng chả buồn nhìn Thái Anh một cái.Cứ như một khối băng vậy.
Khi đang đi đến chỗ của mình,có cái gì đó chắn chân của cô..
"RẦMMMMM"
"GÒI XOQ,LÒI LOZ TRIẾN SỸ" câu nói xuất hiện ngay trong đầu Thái Anh bây giờ chỉ có mỗi câu này.Cô thật sự khóc không ra nước mắt a,không lẽ ngày đầu thôi mà đã bị bắt nạt rồi à.
"Ôi trời ơi,bạn có sao hông,sao mà bất cẩn dữ vậy nè" đỡ Thái Anh lên,cô bạn còn nhiệt tình phủi phủi dùm bụi nữa.
Thái Anh có vẻ mờ mờ ra chuyện gì đó,cô té ngay vị trí này thì chẳng phải có người chơi lén cô saoNgay chỗ của cô bạn này nữa,cô đứng im nhìn xuống bảng tên của coi bạn đó Cao Kỳ Anh,có vẻ như mọi chuyện đã rõ khi Kỳ Anh cười nhếch mép lên rồi.
Cô chủ nhiệm gõ thước lên bàn "Nè Kỳ Anh,Thái Anh trật tự hết đi.Tôi còn sống mà chứ có chết đâu mà mấy em loạn quá vậy (ủa thì chứ có chết đâu má)
Thái Anh nhanh về chỗ ngồi,rối rít mà suy nghĩ,ngày đầu mà thế này thì thôi rồi.Vò đầu bức tóc,cắn ngón tay,làm những khuôn mặt ngu ngốk.Mọi thứ đã thu vào mắt của cô bạn bàn bên,với đôi mắt sắc sảo vẫn đang quan sát Thái Anh từ lúc cô vào trễ đến giờ.
Một cô gái với phong cách quê mùa,đi bộ đi học và ngày đầu tới trễ sao? Đã thế thi còn thuộc hàng top.Có thể năm học này sẽ vui vẻ hơn một tí,những suy nghĩ đầy nghi vấn của Diệp Anh dành cho bạn bàn bên của mình.
Cảm giác như có ai nhìn mình,tự nhiên lạnh sống lưng,Thái Anh quay tới quay lui xem ai đang nhìn mình thì nghe tiếng gõ thước lên bàn "Các em tự quản,tôi cho các em tự làm quen với nhau vì ngày đầu nên mọi thứ cũng rất mới mẻ.Tôi sẽ đi họp,nhớ giữ trật tự nha"
Cô chủ nhiệm vừa đi là lớp như sống lại, tiếng xì xào một lớn hơn.Thái Anh vẫn tự trách cô là nên đi sớm một chút đi,để mọi chuyện như vậy,ủa mà tự nhiên trách mình chi dzậy trời, vẫn là lỗi của con mắm ngồi bàn trên mà=))
Đúng là xui xẻo mà,than trách dữ dội thế mà Kỳ Anh quay xuống từ lúc nào vẫn hông hay nha "Gì cậu nói ai xui xẻo cơ?"
"Ối mẹ ơi" hét rõ to,cả lớp im lặng mà quay về phía Thái Anh,trên mặt hiện rõ sự chán ghét,Thái Anh cuối gầm mặt xuống,giấu mặt sau cuốn sách.
"hahaha...hôm nay vui thật đó,chuyện khi nãy cho mình xin lỗi nha,mình cứ tưởng cô thấy rồi sẽ báo về cho ba mẹ mình".
Thái Anh lộ rõ chữ PHIỀN PHỨC lên trên mặt mà không muốn đối đáp cũng Kỳ Anh,thật là mặt dày mà,bị té thử coi,đau mún chếch.
Thấy có vẻ như Thái Anh chán ghét mình nên Kỳ Anh cẫn cứ cố ý lay lay tay mà năn nỉ
Con nhỏ này bị gì dẫy chời,đạp cho té lòi bản họng rồi năn nỉ,Thái Anh nhà ta ừ cho qua chuyện.Cô gái kia cười tươi,Thái Anh nhìn không chớp mắt,là nụ cười toả sáng như mặt trời,vô vùng ấm áp,thật là một nụ cười xinh đẹp,mang lại nhan sắc của mấy cô tiểu thư nhà giàu không kém phần chanh chua.
Lo chán ghét mà không để ý,gương mặt thanh tú,đôi mắt màu nâu sáng,tóc xoăn xoăn dài.Kỳ Anh chống hai tay ở cằm mà cười tươi.Thái Anh cũng ngây ngất người mà thầm cảm thán trong lòng.
"Nhà cậu nghèo vậy sao cậu vào được trường này vậy?" nghe xong câu này thì ấn tượng tốt về Kỳ Anh cũng bay mất.Khoé miệng cô giựt giựt,tuột cmn môd.
"Ờ thì được học bổng,điểm thi của tôi cao như vậy chả lẽ cậu không có mắt à" Thái Anh thở dài dùng cái giọng chán chường mà nói.Quá mệt mỏi rồi,nhớ mẫu hậu quéeee
Kỳ Anh vẫn thấy cô gái đối diện mình thật khiến hôm nay của cô vui hơn.Đúng là vẫn nên trêu ghẹo nhiều chút,không nghe nhầm đâu,là nhiều chút,nhiều chút....____________________
Mình có sửa lại miêu tả sau khi đọc kĩ lại nè,truyện này mình nghĩ ra từ 2-3 năm trước nên suy nghĩ cũng khác dần,mình có sửa lại đôi chút.Mấy bạn góp ý giúp mình ha.
Còn mấy bác biết sao tuôi ra lâu hông:((
lâm li bi đát lắm mấy má....tui lười á=))
Shyn lũi đuộc ckưa??
Chúc đọc truyện vui vẻ nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HĐ] ĐỪNG ĂN EM NỮA~
HumorTác giả:Ai rãnh đâu mà núi Thể loại:NP,Nhất thụ đa công,1x5,hài hước. Karen Maflyn-Trần Thái Anh:là con lai giữa người Úc và Việt,ba mẹ ly hôn nên cô phải dùng họ mẹ và tên Việt để dễ dàng sinh sống ở Việt Nam và để không gây chú ý về tên và đôi mắ...