Tất cả là do số mệnh

636 34 0
                                    

   Tôi đã chìm đắm vào suy nghĩ mà nhìn chị ấy một hồi lâu , nghĩ rất nhiều, càng nhìn Đường Lỵ Giai tôi càng thấy hối hận . Có lẽ men rượu trong tôi làm tôi mất đi nhận thức, không biết từ khi nào đã cuối xuống mà hôn chị ấy . Mà chị ấy không đẩy tôi , mà còn đáp lại rất nồng nhiệt , đã lâu rồi tôi mới được hôn lại chị , tính luôn những ngày chia tay năm đó cũng hơn 10 năm rồi .

Khi bọn tôi rời nhau ra , chị ấy mở mắt nhìn tôi ,chị ấy lại khóc .Nhìn nhau rất lâu , nhìn chị khóc tôi rất đau , đau đến nổi mà tôi cũng rơi nước mắt . Chị thấy vậy còn nở nụ cười rồi lau nước mắt cho tôi

    - Em đừng khóc , sao phải khóc ?

    Chị ấy có phải đang say không , hay là đã tỉnh rồi. Hay là do bản thân tôi cũng say mà mơ . Thôi là gì cũng được , tôi sẽ tận dụng nếu nó là một giấc mơ

     - Em xin lỗi chị , vì tất cả

     -Sao lại phải xin lỗi, cũng đã rất lâu rồi

      - Chị ... Chị còn yêu em không?

Chị ấy nhìn tôi mắt chị ấy lại long lanh rồi

        - Vậy em còn yêu chị không ?

       - Còn..... sau từng ấy năm , em vẫn là không thể quên chị , dù em làm sai rất nhiều cũng không mong chị sẽ yêu lại em , nhưng em chỉ mong , chị có thể để em tiếp tục mà yêu chị

   Chị ấy lại không trả lời , lại tiếp tục ngủ . Đúng là tôi không mơ, nếu mà mơ thì chị ấy đã đồng ý tôi rồi , tôi vẫn giữ nguyên vị trị nhìn chị ấy ở trên giường . Mà tôi cũng không biết làm sao tôi lại không rời đi có lẽ tôi nuối tiếc cái khoảnh khắc này

    Rồi chị ấy đột nhiên lại mở mắt mà nhìn tôi , mắt chị ấy đỏ hoe

       - Chị nói chị cũng vẫn còn yêu em , em tin không ?

Tôi đang mơ à . Chắc là đang mơ rồi . Tôi lấy tay mình tát vào mặt để thử coi mình có đau không . Nhưng chết rồi tôi đau , không lẽ chị ấy còn yêu tôi , sau từng ấy chuyện tôi làm với chị ấy hả ?

        - Chị nói thật à ?

         - Thật, trước giờ chị chưa hề hận em sau tất cả mọi chuyện

          - Chị.... Chị lúc đó em đã không biết mẹ em nói với chị như thế , bây giờ em đã trưởng thành rồi  , những ngày ở nước ngoài em vẫn luôn nhớ chị , Tả Tịnh Viện em bây giờ yêu nhiều rồi nhưng sau tất cả chỉ nhớ mỗi mình cái tên Đường Lỵ Giai

           -Em đừng có mà tự trách bản thân nữa chị cũng đã 35 tuổi rồi em cũng đã 33 ,nếu chị không trách em , tại sao em lại phải trách bản thân ?

            -Em thật sự xin lỗi chị vì tất cả ,em thật sự rất yêu chị Đường Lỵ Giai à , em nhớ nụ cười của chị , nhớ đôi môi này , nhớ ánh mắt , nhớ những cái ôm , nhớ những kỷ niệm của nhau. Năm đó Thiến Thiến nói với em tất cả, em như muốn điên lên chị biết không  , vì tất cả những gì em đã làm với Đường Lỵ Giai chị . Rồi tự làm mọi cách để chị hận em hơn, tránh chị mọi lúc em cứ tưởng chị hận em , thậm chí không muốn nhìn em nữa

       - Có chị hận em , chị rất ghét , đồ đáng ghét . Nhưng rồi cuối cùng vẫn là không thể quên em , Tả Tịnh Viện em làm nhiều thứ như thế suy cho cùng con tim này vẫn chọn  yêu em , bây giờ em làm gì để bù đắp lại cho chị đây ?

       - Chị cho em bù đắp à ?

       - Thế em không muốn phải không ?

       -  Đương Nhiên là muốn rồi

      - Lấy thân em mà bù đắp đi

       - Cái gì , chị nói em không nghe rõ

     - Em không nghe coi như chị chưa nói gì

       - Vậy em dọn qua nhà chị ở nha  ?

        - Em bảo không nghe lời chị nói mà , sao lại đòi qua nhà chị ở ,chị đâu có cần em gấp tới như vậy , chị cũng đâu có chạy đâu mà em sợ

         - Chị kêu em bù đắp bằng thân mà ,chị  biết hai đứa mình đâu phải còn trẻ , nếu chị đã cho em cơ hội , thì Tả Tịnh Viện em đủ trưởng thành để làm chị cưới em .

        - Em vừa nói cái gì vậy Tả Tịnh Viện ?

       -  Chị không nghe coi như em chưa nói gì

        - Tả Tịnh Viện em định dùng câu của chị để đấu chị à

         - Tại chị không nghe mà

______________
     Thế là chị ấy cho tôi một cơ hội từ hôm đó tôi không làm phiền Thiến Thiến nữa , dọn thẳng qua nhà Đường Lỵ Giai .

     Sau khi tôi với chị ấy bên nhau được cỡ 1 năm , và hai bọn tôi quyết định làm đám cưới nhỏ  mời tất cả người thân quen và đương nhiên có mọi người  ở Trung Thái, kết thúc  đám cưới hai người chúng tôi sẽ bay sáng CANADA đăng ký kết hôn và tuần trăng mật

______________
     Tất cả mọi chuyện trải qua sau đó tôi mới biết được tiệc chúc mừng trở về của tôi lúc ấy là chính Hồng Tĩnh Văn  bày ra cũng chính Nãi Cái đã nghĩ ra kế hoạch đó vì biết tôi và chị ấy vẫn còn rất yêu em . Chuyện tái hợp này quả thật Nãi Cái đã giúp rất nhiều, tôi rất biết ơn chị ấy

Tất cả là do số mệnh !   [GNZ48 Tả Giai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ