Chap 6 (Remake): Diện kiến và Lời đề nghị

296 10 0
                                    

Xe của chúng tôi bắt đầu tiến vào. Thừa cơ hội này, tôi ngắm nhìn phong cảnh của một thành phố của Vương quốc Sawaken. Thành phố này được xây theo phong cách châu Âu thời xưa, theo tôi thì là khoảng từ thế kỉ XV - thế khỉ XVII. Bên ngoài là thế nhưng theo những gì tôi thấy được từ ngoài vào ở những nhà hàng hay các địa điểm quan trọng thì tôi thấy nội thất ở đó khá là hiện đại và sang trọng.

Thấy tôi chăm chú nhìn, Koharu cười hỏi:

- Dường như anh rất thích những ngôi nhà ở đây nhỉ?

- Ừ. - Tôi quay về phía em ấy và trả lời. - Anh thích những ngôi nhà có vẻ ngoài nhìn cổ kính nhưng bên trong thì lại trang trọng. Nó làm anh có cảm giác ấm cúng.

Sau đó tôi tiếp tục nhìn bên ngoài. Bất chợt tôi thấy một nhóm người đứng cùng nhau. Những người đó mang trên mình những thứ vũ khí và dụng cụ khác nhau: Một người đàn ông to lớn mang trên mình thanh kiếm cùng với một cái khiên, một cậu thanh niên trẻ hơn giắt trên hông một thanh katana, một cô gái mang theo một cây trượng và một người mang theo một cái ba lô cùng với cây dao găm đằng sau lưng... Nhưng người cuối cùng là người tôi chú ý nhất: Ở chỗ mà đáng ra chỉ có tóc với tóc thì người đó có thêm 2 cái tai trông như tai mèo vậy, vì nó khá nhỏ. Điều đó làm tôi chắc chắn rằng, đó đích thị là người thú - một sinh vật mà tôi cứ nghĩ tôi chỉ có thể thấy được nó qua những thước phim hay những cuốn truyện. Uầy, thế giới này thật là thú dzị!!!

Tới một chỗ nọ tôi thấy một khu vực có hàng loạt toà nhà lớn, ở trong đó rất nhiều người có độ tuổi khoảng 16-18 tuổi đang bước ra và chuẩn bị đi về nhà. Khi đó tôi biết được đó là trường học, một phần vì ở bên cạnh cái cổng có ghi Trường Đệ nhất Pháp sư 1 bằng tiếng Anh kèm theo dòng chữ tiếng Nhật bên dưới. Thấy tôi dán mắt vào đọc, Koharu nói thêm:

- Đó là ngôi trường mà em đang muốn vào học đó ạ, Karisuke-san. Trường Đệ nhất Pháp sư 1 là trường chỉ có những quý tộc hoặc những pháp sư trẻ có tài năng mới được theo học thôi đó ạ.

Uầy, trường mà Koharu muốn theo học ghê đến thế cơ à? Thế thì nếu như tôi đỗ vào trường này thì tôi sẽ được chạm trán với những pháp sư trẻ có tiềm năng, cũng như được gặp Koharu mỗi ngày. Một mũi tên trúng hai đích 😄😄. Vì những lí do đó nên chắc sau này tôi sẽ theo học ở đây luôn. Nhưng mà để được như thế thì tôi phải rèn sức mạnh Phép thuật của mình cái đã, vì nếu dùng Ki nhiều quá thì dễ bị lộ. Cũng may là tôi ước tôi có tiềm năng vô hạn nên chắc sau này tôi sẽ dễ dàng trong việc đó hơn.

Trở lại với mạch truyện chính: Tới một cái ngã tư, xe của chúng tôi rẽ về hướng bên phải. Một điều khá kì lạ là đường này ko có xe ngựa hay những loại phương tiện giao thông khác lưu thông, và thậm chí là chẳng có căn nhà nào ở hai bên lề. Tôi quay sang Koharu hỏi:

- Koharu này, hình như đường này có gì đó hơi khác phải ko nhỉ?

- Karisuke-san nhạy bén thật đó!! Đúng rồi ạ, đường này là chỉ dành cho những người liên quan đến Hoàng gia lưu thông thôi, và cũng vì thế nên đường này sẽ dẫn thẳng lên tới lâu đài luôn ạ.

Dragon Ball: Isekai To The Other WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ