Bây giờ là khoảng 7h30. Chúng tôi đang trên đường trở về lâu đài sau một trận chiến khá gay cấn. Trên cỗ xe bây giờ chỉ còn tôi và Archistos, bởi Aquaziz đang được đưa đi đến "bệnh viện", hay nói đúng hơn là khu dùng để chăm sóc các chiến binh. Trong khi được dẫn về lâu đài tôi tiếp tục rèn luyện sức mạnh Phép thuật của mình, nhưng ở một mức độ khó hơn trước. Khi đã trở về, sức mạnh Phép thuật của tôi bây giờ đã chạm ngưỡng 9 tỉ, quá là kinh khủng khiếp đúng không nào!!
Quốc Vương cho Archistos lui về và làm những gì chú ấy cần làm. Về phần của tôi, ông ấy bảo tôi đi theo ông ấy. Chúng tôi trở lại khu đại sảnh hoành tráng mà lại trang nghiêm của lâu đài. Trong khi tôi vẫn đứng ở chỗ mà khi nãy tôi đã đứng để chờ gia đình của Koharu thì 3 người tiến đến chỗ ngai vàng. Sau khi ngồi xuống, Quốc Vương nói:
- Ta vẫn chưa giới thiệu với ngươi về mình nhỉ? Ta là Vua Alexander đệ Tứ, người trị vì Vương quốc Sawaken này. Đây là phu nhân của ta, ta chắc ngươi cũng đã biết rồi *Xòe tay hướng về phía Hoàng Hậu* Chắc ngươi không cần phải nghe ta giới thiệu về con gái ta đâu nhỉ?
- Vâng ạ.
- Được rồi, dù sao thì lời đầu tiên ta muốn nói với ngươi là ta rất cảm kích vì 2 điều. Một, là ngươi đã cứu sống và bảo vệ đứa con gái yêu quý của ta. Và hai, là đã cho ta xem một trận đấu kinh điển và mãn nhãn giữa ngươi và 2 Đấu sĩ cao cấp của ta. Với tư cách là một nhà vua, ta nên trao cho ngươi một phần thưởng mà đối với ngươi là xứng đáng. Vì thế ngươi hãy nói lên thứ mà ngươi muốn. Miễn là trong khả năng của ta, ta sẽ thực hiện điều ước đó của ngươi.
Tôi lặng thinh trong một lúc để suy nghĩ về điều mà mình muốn. Thật sự thì tôi nghĩ tôi chỉ xin một điều thôi vì nếu xin nhiều thì bị người ta nói là kẻ tham lam, mệt lắm. Và cũng bởi vậy nên tôi phải cân nhắc kĩ càng. Tôi nghĩ tôi còn thiếu và là thiếu hụt trầm trọng một thứ: Mó nì 💵💵
- Ừm, thần nghĩ thần sẽ xin một chút tiền để trang trải cuộc sống ạ.
- Ồ, được thôi. Ngươi hãy đi theo chúng ta. - Rồi 3 người đứng lên và đi về phía bên trái ngai vàng theo hướng nhìn của tôi. Tôi cũng lặng lẽ đi theo họ.
Chúng tôi đi đến một căn phòng có cái cửa bằng thép khá là lớn. Đứng trước nó là 20 lính canh xếp thành 2 hàng dọc theo bức tường. Thấy Quốc Vương, họ cung kính cúi chào, và 2 trong số họ đi đến mở cửa. Một luồng sáng hiện ra khiến tôi khá bất ngờ, và những gì đập vào mắt tôi là một kho vàng ngọc, châu báu khổng lồ.
Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Hoá ra đây là lí do vì sao trước cửa lại có nhiều lính canh đến như thế. Koharu quay sang nói với tôi:
- Em sẽ giới thiệu về tỉ lệ giá trị tiền tệ của Vương quốc này cho anh nhé, Kevin-kun. Có 3 loại: Vàng, Bạc, Đồng. Cứ mỗi 2000 xu Đồng thì sẽ bằng 1 xu Bạc, và cứ 2000 xu Bạc thì sẽ bằng 1 xu Vàng đó ạ.
Tới đây tôi nhớ lại khi tôi đi ăn ở chỗ khu phố ẩm thực. 3 món tôi gọi chỉ tốn có vỏn vẹn 45 xu Đồng, mà ở thế giới thực, giá trị của bữa ăn đó đủ để tôi thuê một phòng trọ bình thường. Mà nếu tôi có 1 xu Vàng, thì tôi sẽ có đủ tiền để ở một khu trọ với mức giá đó CẢ NĂM, mà vẫn thoải mái trong việc ăn uống và tự chăm sóc bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dragon Ball: Isekai To The Other World
Phiêu lưu(Tên truyện cũ: Trở thành Chiến binh có Sức mạnh của Thần ở Thế giới khác) Nhân vật chính - Karisuke Kevin - là một học sinh thông minh nhưng lười biếng. Cậu thích đọc sách, thích chơi game, thích xem Anime, đặc biệt cậu là fan cứng của series Drago...