Đêm của những nỗi buồn.

212 21 2
                                    

Tỉnh giấc

Chiếc nến vàng đã dần dần tắt hẳn

Cho cô đơn và nỗi niềm day dẳn

Cho quá khứ

Cho tội lỗi

Cho linh hồn

Cho những niềm cay đắng đã chôn

Nhưng vẫn cố trôi dưới đất cát chật hẹp

Rồi mai đây với tình ca thật đẹp

Trên chuyến xe giữa cánh đồng hoang vu

Với dãy sao của thị trấn yên bình

Đau khổ, vất vả, cay nghiệt

Của một người thi sĩ đã chết

Vincent.

Ròng rã nhiều năm với mùa hè

Kẻ nào đã nhốt những tiếng ve

Mà Paris nguy nga vẫn lộng gió

Nỗi khắc khổ cứ tìm cách đè mình trong vô vọng

Một dòng sông của tan thương

Một chiến trường với hùng ca trên giấy vải

Thân xác ta sao cứ mãi đoạ đày

Lời nguyền

Tình yêu

Buồn đau

Và cái chết

Cấu xé linh hồn ta trong từng đêm ăn mày

Mà lòng ta cố khóc thành lọ sơn vẽ kì lạ

Vẽ tranh bằng những khát khao cuối cùng

Wheatfield with crows

Đồng lúa mỳ với những con quạ.

Gửi cho em vài nỗi niềm cuối cùng

Sự cô đơn lấp đầy trong khoé mắt

Gửi cho em những ngày tháng tuổi trẻ

Với chiếc khăn hồng mà anh luôn mang

Khi anh sống cũng là lúc êm đềm

Mà anh chết là chiêm bao giữa mùa hạ

Lúc em đi với mảnh tình chưa trả

Những cành diên vĩ đã úa tàn từ hôm qua

Phải làm sao đây với nết cọ đoạ đày?

Chảy hồn ta trôi theo từng hạt cát

Tấm vải cuối cùng

Bức tranh với vườn hoa sống mãi

Cành diên vĩ thay em về vẫn ở đó

Cho anh chết thêm cả nghìn lần

Hãy chăm sóc vườn hoa trong bức tranh

Bởi vì nó sẽ mọc lên một lần nữa

Vase of Irises

Những cành diên vĩ mới của bình yên

Của nỗi niềm

Của màu sớm mai hi vọng

Ba mươi bảy dòng sông Seine vẫn chảy

Của những chuyện mà ta chưa bao giờ.

Cho những lần mình rơi vào không trung

Cùng hồn ta trong bức tranh sống mãi

Và ta biết thời gian là mưa rơi

Và ta biết thời gian là bầu trời

Là cát chảy

Vincent.

nơi mình cùng nhau chờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ