Chap 1

73 6 0
                                    

POV của bạn
Cuối cùng thì đây là lần đầu tiên tôi có mặt tại một trong những " cuộc họp thế giới " mà hầu hết các quốc gia đều tham gia, và tất nhiên tôi sẽ không đến với sự chuẩn bị trước mà tôi đã sẵn sàng. Khi tôi nhận được lời mời, tôi bắt đầu nghiên cứu lịch sử về Liên Hợp Quốc và tôi nhìn vào những thành viên hiện tại của họ và cố gắng nhớ khuôn mặt của họ và những thứ tương tự.
Tôi đã chuẩn bị kỹ càng và thực hành những gì tôi sẽ nói trước gương như giới thiệu các quốc gia khác trước gương khách sạn. Cuộc họp Liên Hợp Quốc lần này được tổ chức ở U.S.A, vì vậy tất nhiên tôi đã nghiên cứu văn hóa các nước này trước nên tôi sẽ không xúc phạm bất kỳ ai.
" Xin chào! Tôi là (C/n) bạn có thể gọi tôi là (Y/n) (L/n) nếu bạn muốn gọi tên người của tôi! Và rất vui được gặp tất cả các bạn! Tôi mong mọi người có thể  nhiều cuộc trò chuyện hơn nữa!" Tôi nói giọng ríu rít đầy sự hạnh phúc và thân thiện.
Trở thành một người hướng ngoại hơn sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người vì người hướng ngoại là như vậy ..... Đó không phải thực sự là tôi khi tôi nói những lời vui vẻ đó với một nụ cười thân thiện, tôi đã trở lại con người thật của mình. Tôi không hướng ngoại.
Tôi không thích đi ra ngoài. Tôi thà ngồi ở nhà đọc cuốn sách yêu thích của mình hơn đi dự tiệc, tôi thà ngậm mồm còn hơn nói những câu chuyện vô nghĩa. Tôi là một người hướng nội, tôi thích ở một mình và tôi không cảm thấy cô đơn vì điều đó.
Trông tôi có vẻ buồn nhưng thực lòng thì không.... Tôi khác và tôi biết rằng mọi người sẽ không thích tôi nếu tôi như vậy. Sự im lặng sẽ giết chết họ....
Và vì vậy mỗi khi tôi gặp một ai đó, tôi thường trở nên vui và thân thiện nhưng khi họ đi tôi có thể quay trở lại với con người bình thường của mình.
Tôi sửa sang trang phục công sở của mình, tôi mặc chiếc váy (F/c) vừa vặn khiến tôi trở nên sang trọng và sành điệu, tôi đi giày cao gót và khoác trên người chiếc áo (F/c) để hoàn thiện trang phục.
Tôi bước ra khỏi khách sạn và đảm bảo rằng tôi đã mang tất cả đồ đạc của mình và khi kiểm tra xong, tôi bước đến thang máy.
Tôi tự hỏi ở nơi đó như thế nào....  và tôi tự hỏi rằng mình có gặp được 'anh ấy' không. 'Anh ấy? ' Ồ, tôi không nói về anh ấy. Anh ta  đô hộ nước của tôi trong một thời gian dài và tôi không thích "anh ta" vào thời điểm đó. Chắc chắn rằng anh ta rất tốt nhưng người của anh ta không bao giờ đối xử tốt với những người dân của tôi và điều đó khiến tôi ghét anh ta dù anh ta có tử tế đến đâu. Mặc dù tôi đoán đó là tất cả trong quá khứ nhưng bây giờ tôi không chắc mình đã gặp anh ta trong một thời gian dài.
Thang máy dừng đến tầng trệt  và tôi bước ra có một chiếc ô tô đang đợi tôi để đưa tôi đến điểm hẹn, vì sao tôi nhận ra nó sao. Vì nó có cờ Quốc gia của tôi trên đó.
Trên xe, tôi bắt đầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố, cây cối vừa ngả sang sắc vàng đậm vì trời đã sang thu.
Trời đẹp và mùa thu luôn là một trong những mùa yêu thích của tôi. Nó đại diện cho cách một số thứ như mùa hạ và mùa đông có thể cân bằng với mùa thu. Hãy để tôi giải thích, mùa thu giống như mùa hạ bởi màu sắc ấm áp của màu cam và màu vàng mà bạn có thể nhìn thấy xung quanh những thân cây đung đưa thanh lịch trong gió lạnh. Đối với tôi, bây giờ nó giống như mùa đông vì nhiệt độ quá lạnh, mùa thu giống như sự chuẩn bị cho mùa Đông.
Tôi đã không để ý nhưng chúng tôi đã đến điểm hẹn, tôi thấy những người khác đi vào tòa nhà với những chiếc xe giống như xe đã đưa tôi đến đây, họ chỉ gắn những chiếc cờ khác trên xe. Tôi bước ra và đi vào tòa nhà theo sau các quốc gia khác một cách hững hờ, cố gắng không bị chú ý nhiều vì tôi thực sự không muốn bắt đầu một câu chuyện vô nghĩa ngay bây giờ.
Ở đâu, họ cũng nói chuyện với nhau và tôi dường như bị bỏ lại phía sau và nó thực sự ổn.... Tôi không lo lắng, tôi nghĩ vậy? Đôi khi tôi không thực sự chắc chắn liệu mình chỉ lo lắng hay sợ hãi nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ không sợ hãi về số lượng các quốc gia khác trong căn phòng mà tôi đã đi vào. Đó là nơi họ ồn ào nói chuyện về tất cả các thể loại ma quỷ! Một số nơi thậm chí còn đánh nhau. Bây giờ họ không e dè với tôi khi tôi nghĩ về nó.
Tôi cố gắng tìm một chỗ ngồi hơi xa so với các quốc gia khác, và tôi đã tìm thấy một chỗ ngồi ở cuối bàn khá xa những tiếng ồn ào mà tôi nghe trước đó, tôi thấy một người đàn ông với mái tóc màu vàng, trên đầu vẫn có những sợi tóc hơi cam, anh ta có kiểu tóc trông thật kỳ quặc, anh ta đeo kính và có đôi mắt màu tím thạch anh mà tôi từng thấy. Điều khiến tôi thực sự bận tâm là anh ta đang ôm một chú gấu Bắc Cực! Họ thậm chí còn cho phép vật nuôi ở đây?
Tôi chợt nhìn vào ngoại hình anh ta, anh ta là người Canada hoặc Matthew Williams. Tôi đã đọc về anh ta trong tài liệu mà sếp tôi muốn tôi đọc để tôi biết các quốc gia khác là ai và tôi biết cách kết bạn với họ để có thể tìm được những đồng minh tốt.
Tôi nhớ anh ta là một phần của đồng minh trong Thế chiến thứ 2, đó là những gì tôi đã đọc ít nhất, tôi chưa bao giờ tham gia chiến tranh Thế chiến thứ 2 chỉ có vẻ vô nghĩa và ngu ngốc đối với tôi. Tại sao họ không thể chỉ cải thiện quốc gia của mình và không lấy tài nguyên của người khác? Họ chỉ nên cải tạo những gì mình có và - khi tôi đang nói với chính mình như bất kỳ kẻ mất trí nào, tôi nhận thấy anh ta đang nhìn tôi.
Chào mừng. Điều này thật sự khó sự khi tôi nhận thấy rằng tôi chỉ đứng sau ghế bên cạnh anh ta và dường như anh ta nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào anh. Cuối cùng khi tôi nhận ra anh ta, má anh ta đột nhiên chuyện sang màu đỏ. Hmmm.... Anh ta trông thật dễ thương.
Chờ đã... Bạn vừa gọi chàng trai là dễ thương (Y/n)? Những gì bạn không bao giờ làm điều đó.  Tôi nhíu mày trước những gì mình suy nghĩ và ôi chết tiệt! Anh ta vẫn nhìn  chằm chằm vào tôi. Snap..... Tôi phải nói điều gì đó.Tôi nên biết những gì? Tôi không biết rằng mình sẽ bị đặt  vào một tình huống khó xử như vậy.
"Chào........" Tôi lúng túng nhìn xuống đất cố gắng không nghĩ nữa. Anh ta không đáp lại một chút khi tôi nhìn lại anh, anh ta dường như bị sốc. Anh chàng này bị sốc về điều gì vậy?
"Uh... Anh có sao không?" Tôi nói 'Uh ... với vẻ ngoài tê liệt bị sốc'
"B-bạn c-có t-thể n-nhìn t-thấy t-tôi?" Anh ta hỏi với giọng nhẹ nhàng, ấm áp và gần như không thể nghe thấy có thể khiến tôi tan chảy.
"Ừ...Tôi biết... Ý tôi là quyền của anh trước mặt tôi..." Tôi bối rối nói
" Em có chắc không?..." Anh ta nói khẽ hơn và tôi thức sự không nghe thấy anh ta nói gì cả.
"Tôi xin lỗi vì tôi không hiểu những gì bạn đang nói, bạn có thể lặp lại được không?" Tôi nói giọng điệu ngọt ngào hơn, anh ta có vẻ là một người mà tôi không sợ hãi. Tôi nhận thấy rằng má của anh ta trở nên đỏ hơn nhiều.
"Tôi nói là em chắc chứ?" Anh ta nói to hơn một chút vừa đủ nghe.
" Vâng, Canada là bạn phải không?" Tôi hỏi và anh ta bắt đầu sốc hơn với một mảng đỏ trên má. Anh ấy trông thật dễ thương và đẹp trai -oh bạn đang nghĩ gì vậy (Y/n) ..... Đừng nói chuyện với chính mình nữa

What Is Love ( Canada x Country! Reader)Where stories live. Discover now