Trở về phòng, Jazz khoá trái cửa. Không gian tối thẫm, là vì hắn không thích ánh sáng. Cái tạng trong Jazz phù hợp với thứ bóng tối uể oải mà dễ chịu như bây giờ hơn. Chẳng cần phải chôn nén hay điều chỉnh cảm xúc vì bất kì ai.
Vẻ nhàm chán, hắn móc từ túi hộp ra một chiếc quần lót nam cỡ trưởng thành, đoạn quẳng nó đi với một biểu cảm hờ hững. Những ngón tay hắn xoè rộng giữa không trung. Tia sáng của kim loại loé lên trong thứ bóng tối nửa vời, cắt những vẩn đục trong lòng vừa trào ra thành từng khối. Hình dạng của chúng méo mó và rời rạc, tựa như chính vực thẳm đang dần hình thành bên trong chủ nhân chúng.
Các vết hằn sáng lên giữa mỗi kẽ tay khi Jazz niệm ma thuật cởi ra những chiếc nhẫn vàng óng. Lập tức, cảm giác về sự linh hoạt và trôi chảy gần như mất hút. Hắn không khỏi ngẩn ngơ, để rồi tự giễu bản thân trong thinh lặng.
Quả nhiên, những ngón tay này chỉ thích hợp trộm cắp, không phải để cứu giúp...
Âm thanh như bị đục phá vang lên sau lưng Jazz. Hắn bình tĩnh xoay người đối diện người đàn ông đang đứng trước cửa phòng.
"Thằng nhãi, dám dùng cả năng lực với anh mày. Chắc chán sống?"
"Thấy anh có vẻ tận hưởng khi ở bên mấy người tình của mình lắm, nên tôi tính tạo thêm chút điều kiện thôi mà."
Cúi xuống nhặt lại chiếc quần lót, Rock quay quay nó trên đầu ngón tay.
"Trong nhà thì được, nhưng khi mở cửa tiễn các nàng về cũng sẽ bị người ngoài nhìn thấy. Anh mày muốn được gọi là phong lưu chứ không phải biến thái."
Jazz tựa lưng vào tường, chọt ngón út vào lỗ tai, miệng lầm bầm:
"Khác gì đâu."
"Khác gì đâu là ý gì? Mày đừng có nhìn nhận mọi thứ theo lối tiêu cực như thế. Hay mày ghen tị với sức hút trời ban của anh?"
"Lắm lời quá! Với cả mau mặc quần vào, đau mắt!"
Gáy của Jazz bị chùng xuống bởi cánh tay Rock. Gã phun vào tai hắn cái điệu cười nhừa nhựa điển hình của người say.
"Để anh nói cho mày biết, anh biết tỏng cái vết thương trên miệng mày do đâu rồi."
"Liên quan gì tới anh!"
"Bị con ghệ nó cắn chứ gì."
"!"
"Trật hả?" Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Jazz, Rock sửa lời, "Vậy chắc đấm nhau vì gái rồi."
"Bớt suy diễn linh tinh và ra khỏi phòng cho tôi nhờ!"
Hết kiên nhẫn, Jazz tống khứ Rock khỏi lãnh thổ của mình, đóng sập cửa.
Tiếng gã vẫn liếm lên ngoài cánh cửa:
"Nè, tuy anh không biết mày đang gặp rắc rối gì, nhưng trực giác mách bảo anh chắc là chuyện tình cảm. Cơ mà, chúng ta là trộm mà phải không? Vậy thì cứ yêu như một tên trộm thôi! Trên đời này không có gì là sẵn có cả. Phải đoạt lấy bằng mọi giá. Mỗi cá thể đều sinh ra cùng với một chiếc kén dục vọng bên trong, nếu không lấp nó bằng sự tồn tại của ai đó, sớm muộn có ngày bản thân cũng bị nó nuốt chửng thôi. Thoát kén hay hư hoại, đều là do mình lựa chọn."
"Mày ngẫm lại lời anh nhá. Thế thôi."
Không ngờ ông anh trai lông bông của mình cũng có thể thốt ra những lời buồn nôn như vậy. Jazz chống tay lên cửa nghĩ.
Ban đầu hắn không để tâm đến lời của Rock, nhưng nào biết đó là một giọt mực nhỏ xuống vùng tinh khiết nhất trong tiềm thức. Bất kể Jazz có đi tắm hay tự nấu bữa tối cho mình, hắn luôn nảy sinh cảm giác bị những lập luận có tính ma sát vào bản năng ấy vờn quanh cơ thể, thấm đậm vào bản ngã, thổi bùng lên trong tư tưởng một luồng quan điểm mới. Chúng luân chuyển toàn thân và không ngừng rục rịch như những con vi trùng rắc rối.
Andro M. Rock đã khiến em trai mình mất ngủ đêm hôm đó.
Sáng hôm sau, Jazz đến bệnh viện đa khoa Ma Giới khi hay tin Iruma được chuyển đến đây để tiện theo dõi. "Kalego- sensei, em không hiểu tại sao em không được vào thăm Iruma-kun mà chỉ có thể đứng nhìn ngoài lớp cửa kính?" Không ngờ lại đụng phải chướng ngại vật đầu tiên như thế này.
Kalego dường như khá mệt mỏi trước câu hỏi của Jazz. Anh chuyển mắt nhìn vào tình cảnh bên trong, nơi có hai mái đầu xanh hồng đan xen đang túc trực bên giường bệnh, đoạn cau mày nói:
"Dự kiến Iruma sẽ tỉnh lại vào hôm nay do thể trạng tốt ngoài mong đợi. Có điều, kí ức của nó lúc ấy sẽ như tờ giấy trắng. Asmodeus và Clara nhất quyết muốn là người đầu tiên Iruma nhìn thấy khi nó vừa mở mắt. Đến cả hiệu trưởng Sullivan cũng không đấu lại hai đứa nó trong chuyện này, mi cũng muốn theo chân bọn họ trở nên ấu trĩ như vậy sao?"
"Tất nhiên là không rồi ạ. Em sẽ đến vào một ngày khác."
Kalego hiếm hoi lộ ra một chút hài lòng trên khuôn mặt khô cằn dù chỉ là thoáng qua. Như được câu trả lời của Jazz tiếp sức, những bước đi của anh không còn nặng nề như trước.
Một nụ cười mờ ảo hiện ra sau bóng lưng dần khuất của Kalego.
Không lâu sau, toàn bộ tập thể các y tá đang tác nghiệp trong bệnh viện chợt nhận ra mình bị mất tư trang mà không rõ nguyên do.
Nghi ngờ bệnh viện bị quấy rối, viện trưởng đã gửi qua loa phát thanh lời đề nghị yêu cầu những ai đang tới thăm nuôi lập tức tập trung ngoài đại sảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mairimashita! Iruma-kun] [Jazz x Iruma] Fake Brother
Fanfiction- A/N: Cặp này tuy ít hint, nhưng vì hợp gu tôi nên tôi sẽ để hai trẻ đến với nhau trong thế giới tưởng tượng của mình. Nghiêm cấm mọi hành vi đục thuyền, nhắc tên nhân vật khác dưới mọi hình thức! - Title: Fake Brother - Summary: "Hãy yêu như một t...