1

271 30 1
                                    

Andro M. Jazz ném một viên sỏi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gây nên tiếng động bì bõm thoáng qua. Những gợn sóng đồng tâm tan dần trước ven bờ, tựa niềm hứng khởi ngắn ngủi chưa chạm đỉnh đã thoái trào trong hắn.

"Chán thật đấy..."

Biểu lộ bằng cái chép miệng nhạt nhẽo, Jazz đút tay lại túi quần, trong khi đảo mắt sang hai phía dõi theo động thái của lớp cá biệt.

Cánh trái, những chiếc lều ọp ẹp bất đối xứng được dựng lên trong vội vàng dưới sự chỉ đạo từ Sabnock. Tiếng nói như vang vọng đến đỉnh núi của hắn khiến các ác ma thích sự yên tĩnh như Agares, Gaap, Kerori và Purson đều nhất loạt nhíu mày nhăn mặt, tay làm miệng than.

Cuộc tranh luận nảy lửa giữa Asmodeus và Clara đã thổi bùng lên phía cánh phải, cốt để xem ai mới phù hợp làm đội trưởng đảm trách công việc lên kế hoạch vui chơi cho cả lớp. Một khung cảnh hỗn loạn. Sự khả ái của Elizabeta trộn lẫn bên trong. Thuyết so sánh chi tiết của Allocer như đổ thêm dầu vào lửa. Vẻ u mê quên lối về của Camui và Lied trước Elizabeta.

Còn hắn, Jazz, tự động tách biệt mình khỏi tập thể ồn ã vô tổ chức ấy. Hôm nay hắn làm điều này thậm chí tốt hơn cả Purson. May mắn thay, trước đó hắn đã nhạy bén phát hiện trên thân cây to lớn sừng sững giữa bãi cắm trại có một kẽ lá hở, nhìn kĩ sẽ thấy một khoảng trống được tạo nên bởi những cành cây chằng chịt. Một nơi trú ẩn lý tưởng. Các tán lá rậm rạp sẽ đảm nhiệm công việc che khuất cơ thể, mà Jazz chỉ cần một đôi mắt quan sát thế gian.

Thế gian của Jazz? Tầm nhìn hắn chợt rẽ đi, chệch về hướng chiếc xe lưu động đậu phía bên kia bờ hồ.

Thứ phương tiện đã gồng gánh cả lớp cá biệt đến với chuyến dã ngoại, giờ phút này lại hoá thành một gã gác cổng đáng ghét trong mắt Jazz.

Rốt cuộc Kalego-sensei và Iruma đang làm cái quái gì trong đó?

Một tiếng trước, Kalego vác vẻ mặt hầm hè vào trong xe khi hay tin Iruma vẫn còn đang ngủ nướng. Một tiếng sau, tức hiện giờ, cánh cửa vẫn im lìm như thể đã bị thời gian đóng băng.

Thật bực bội. Cơn sôi trào trong Jazz hiện tại cũng không thể làm gì được trước khoảng cách địa lý trước mắt. Xung quanh Jazz tràn ngập những nhánh cây và không có một con kiến nào bò ngang, nhưng sao hắn vẫn nảy sinh cảm giác ruột gan bị gặm cắn đến mức muốn hét lên?

"Không việc gì phải sốt ruột cả. Dù sao cũng chẳng phải việc của mình..."

Tuy bụng bảo dạ rất đỗi nghiêm túc, hai hàng lông mày Jazz vẫn chưa từng giãn ra. Những chiếc lá cây bị vò nát trong tay hắn nhiều bao nhiêu, thì tần suất cái nhìn đau đáu của hắn hướng về xe lưu động cũng xấp xỉ bấy nhiêu. Một tiếng chờ đợi với bao ngờ vực lên men, Jazz không hề hay biết lượng tóc trên mái đầu ngắn ngủn của mình cũng dần đang cạnh tranh với sự lìa đời của những chiếc lá cây.

Đôi lúc hắn nghĩ mình mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Hễ bắt gặp Iruma ở bất cứ đâu, hắn luôn muốn thấy cậu đứng giữa trung tâm của sự kiện, để cho ánh hào quang từ trên trời chiếu xuống soi sáng thân hình ấy. Sự khác biệt êm ái thâu tóm những cái nhìn chăm chú. Hắn sẽ đứng từ xa, như một kẻ trộm ngưỡng mộ thầm lặng, cóp nhặt từng tia nắng từ cậu bỏ vào trong cõi lòng vốn quạnh quẽ của mình.

[Mairimashita! Iruma-kun] [Jazz x Iruma] Fake BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ