5 - 6 - 7

148 28 6
                                    


5.

Trương Hân Nghiêu mặt tối sầm, tức giận nói với ba đứa trẻ: “Còn không mau biến đi”.

Cam Vọng Tinh phớt lờ anh, bước đến và nắm lấy tay trái của Tỉnh Lung, “Anh Lung, anh đã nói sẽ xem phim với tụi em”.

Hồ Diệp Thao tiến tới, học theo Tinh Tinh, nắm lấy tay phải của Tỉnh Lung.

Nhậm Dận Bồng che miệng cười, giật lấy chiếc túi trên tay Trương Hân Nghiêu và chạy theo sau Tỉnh Lung. Chỉ có Trương Hân Nghiêu đứng trong gió lạnh, nguyền rủa: “Cam Vọng Tinh!! Em không cần thẻ ngân hàng nữa có đúng không?”

Trương Hân Nghiêu ngồi trên sàn nhà với vẻ mặt bất bình, đồ ăn nhẹ và bia cũng được đặt trên sàn, một bộ phim kinh dị Nhật Bản do Cam Vọng Tinh chọn đang chiếu trên màn hình lớn. Ma nữ đột nhiên xuất hiện, Tỉnh Lung và Nhậm Dận Bồng hoảng sợ tột độ, một người nấp trong vòng tay Trương Hân Nghiêu, người còn lại nấp sau lưng Cam Vọng Tinh. Hồ Diệp Thao lạnh lùng, hai tay khoanh trên ngực, tự hỏi bộ đáng sợ như vậy sao?

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, Trương Hân Nghiêu gần như dùng cả tay chân ôm lấy Tỉnh Lung, dẫn người về phòng với tốc độ nhanh nhất có thể, không cho Cam Vọng Tinh có cơ hội phá đám.

Tỉnh Lung bất lực, cảm thấy mình như con cừu non chuẩn bị bị giết thịt.

Ngay khi cánh cửa được đóng lại, những nụ hôn hung hãn của Trương Hân Nghiêu ập đến khiến Tỉnh Lung choáng ngợp. Tỉnh Lung nhất thời không phản ứng kịp, suýt chút nữa ngã xuống, nhưng Trương Hân Nghiêu đã kịp đỡ lấy eo cậu.

Tranh thủ lúc thở dốc, Tỉnh Lung nói xen vào: “Trương Hân Nghiêu, anh mau dừng… bọn trẻ vẫn đang ở bên ngoài”

Trương Hân Nghiêu lúc này máu dồn lên não, sự chống cự của Tỉnh Lung lại không khác gì mời gọi anh. Trương Hân Nghiêu ôm Tỉnh Lung đi đến bên giường, cẩn thận đặt người lên giường, sau đó nghiêng người đè xuống.      

Biết rằng có phản kháng cũng vô ích, Tỉnh Lung bắt đầu đáp trả Trương Hân Nghiêu. Hàng cúc áo sơ mi của Tỉnh Lung được Trương Hân Nghiêu cởi ra, trên da đã xuất hiện những vệt đỏ do anh để lại.

Ngay khi tay của Trương Hân Nghiêu sắp chạm đến chỗ đó, Cam Vọng Tinh lại không sợ chết mà đập cửa.

“Anh Lung! Anh Lung ơi, em đói rồi! Em muốn ăn bánh bao!”

Trương Hân Nghiêu tức giận, vớ lấy cái gối bên giường đập mạnh vào cửa, chửi bới: “Mau cút cho anh”.

Ngoài cửa im lặng một lát, nhưng chỉ một lúc sau, giọng nói của Hồ Diệp Thao lại vang lên.
“Tỉnh Lung! Mẹ không quan tâm con cái, những đứa trẻ đang đói bụng”.

Gân xanh trên trán của Trương Hân Nghiêu sắp nứt ra rồi.  

Tình huống này khiến Tỉnh Lung rất buồn cười, cậu đẩy Trương Hân Nghiêu ra, cố gắng đứng dậy.

“Tại sao em lại ra ngoài!”, Trương Hân Nghiêu nói một cách đau buồn.

“Anh không nghe thấy đứa nhỏ nói rằng chúng đang đói sao?” Tỉnh Lung nhìn anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sinh Ý Hân Lung - Diệp Tư] Gặp mặt ngày xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ