1. Tôi quá mệt mõi rồi

657 32 10
                                    

Một ngày làm việc của một cầu thủ sẽ như thế nào, chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ. Thức dậy, ăn uống các thứ, tập luyện thể lực, tập bóng, rồi lại ăn uống nghỉ ngơi, rồi chiều lại tập luyện, hoặc là đi thi đấu, hoặc là tham gia sự kiện gì đấy nếu được mời bla bla..., rồi tối đến thì về lại ktx để nghỉ ngơi.

Một ngày của cầu thủ nhìn rất bình thường đúng không ? Rất là healthy luôn ấy chứ. Nhưng đó là dưới góc nhìn của người ngoài thôi, còn dưới góc nhìn và sự trải nghiệm của đội trưởng Văn Quyết thì lại khác.

Một ngày mới của anh bắt đầu bằng việc thức dậy như bao người, nhưng sau đó lại phải đi đánh thức từng con người ở từng phòng ktx dậy. Thân làm đội trưởng nên việc gì cũng tới tay anh, nhìn anh cứ như bảo mẫu của mấy anh em trong đội vậy. Sáng nào người ta cũng nghe tiếng đập cửa và tiếng hối thúc của một ông bố bỉm sữa phát ra từ ktx của clb HNFC.

Hôm nay cũng vậy, vẫn là Quyết dậy sớm nhất, anh đánh thức người anh trai cùng phòng với mình là Thành Lương dậy, sau đó bắt đầu đi gõ cửa từng phòng còn lại.

À quên, chúng ta giới thiệu những cặp roommates luôn nào:

1. Văn Quyết - Thành Lương (những ông bố gương mẫu )

2. Đức Huy - Minh Long (đôi bạn cùng tiến)

3. Duy Mạnh - Quang Hải (anh em cùng quê, còn cùng gì nữa không thì chưa biết :>)

4. Văn Kiên - Đình Trọng (một đứa thích trêu một đứa thích dỗi)

5. Thành Chung - Thái Quý (hai con người lười biếng của đội)

6. Hùng Dũng - Văn Hậu (bé út lì lợm và đội phó khó tính)

7. Việt Anh - Nobody (ờ thì tại Anh bảo Anh thích ở một mình :>)

Chung phòng thôi chứ hong đồng nghĩa với chung một thuyền đâu nha :>>.

Quay trở lại với đội trưởng của chúng ta nào. Hiện tại anh đang gõ cửa phòng của Huy Long. Hai người này cũng thuộc hàng anh lớn nên đỡ hơn mấy người còn lại. Chỉ đỡ hơn chút xíu thôi nha, nên là anh Quyết nhà ta vẫn phải đi gọi dậy. Gõ cửa hai lần cùng câu nói quen thuộc: "Trời sáng rồi dậy đi hai đứa!". Đợi 3s thì bên trong có tiếng đáp lại: "Bọn em dậy rồi!".

Phòng tiếp theo là của Mạnh Hải. Mạnh lúc còn 13 14 tuổi thì đã được làm đội trưởng, nên Mạnh luôn dậy đúng giờ, có điều bạn Hải nhà ta thì không, ngày nào cũng mè nheo "Anh Mạnh cho em thêm 5p nữa thôi". Mạnh thương em nên chiều theo, thế là Hải ngủ thêm từ 5p thành 15p luôn, đội trưởng chờ lâu quá nên phải lên dựng đầu cậu dậy.

Next to Mạnh-Hải's room là phòng của Kiên và Trọng. Sau màn gọi đò ơi... ý lộn gọi cửa của đội trưởng thì hai bạn cũng cố gắng lết dậy. Vừa thức dậy là bắt đầu chí choé với nhau ngay:

-"Ôi nhìn kìa, ngủ mà chảy cả dãi như thế, chắc là tối qua mơ thấy chú bộ đội đúng không ? Sao, mơ như nào ? Có ứ ừ không hahaha....!".

Bạn Kiên luôn là người châm ngòi cho cuộc chiến bằng những câu trêu chọc. Bạn Trọng thì thích dỗi, thích lườm, nên là gân cổ lên cãi lại ngay:

HNFC: Những chàng trai Thủ đôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ