#01

2.6K 261 18
                                    


Mitsuya bị đánh thức bởi tiếng ồn phát ra liên tục từ căn phòng đối diện. Ba ngày kể từ khi thằng cha nào đó chuyển tới đây, không đêm nào Mitsuya được ngủ yên ổn một giấc cho tới sáng. Tưởng thuê được một căn phòng trong khu chung cư cao cấp là điều may mắn nhất trong tháng này nhưng không, gã đàn ông dâm dục phòng đối diện đã phá hỏng tất cả mọi thứ.

Đều đặn, 12 giờ đêm, căn phòng đó lại vang lên tiếng làm tình của hai thằng đàn ông. Gã bên đó bệnh hoạn không tưởng, từ đêm cho tới tận sáng sớm tra tấn lỗ tai Mitsuya khiến cậu như phát điên. Quầng thâm trên mắt hiện rõ mồn một, cả buổi cứ ngáp ngắn ngáp dài như đói thuốc.

Dạo này tiệm may Mitsuya tự mở buôn bán tốt hẳn, cũng vì thế mà công việc nhiều hơn đáng kể. Làm việc mệt mỏi cả ngày, buổi tối chỉ muốn thoải mái nghỉ ngơi một chút, vậy mà cũng không được yên thân. Đã nhiều lần Mitsuya gọi điện phàn nàn với bà chủ của căn chung cư này nhưng cũng chỉ nhận lại được những câu trả lời qua loa. Bà ta nói sẽ nhắc nhở tên đó nhưng ba ngày tiếp theo, tình trạng này vẫn được tiếp diễn.

Vác cái xác khô về căn phòng nhỏ, Mitsuya vừa lục tìm chìa khóa trong túi vừa căm phẫn đá vài phát vào cánh cửa phòng đối diện. Nghe thấy tiếng động, gã đàn ông bên trong căn phòng đó nhăn nhó đi ra mở cửa. Em vừa tầm chui được vào phòng mình nên tránh được một pha chạm mặt không đáng có.

Gã đứng dựa người vào cửa, chỉ nhìn thấy bóng lưng của tên nhóc đó thôi nhưng phần dưới của gã đã cứng lại rồi. Mái tóc tím màu hoa cà dài chạm gáy thực sự biết cách gây thương nhớ đấy!

Mitsuya nằm dài trên giường, mắt nhìn những bản thiết kế trong chiếc điện thoại nhỏ đang cầm trên tay, thầm ngượng mộ những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Dù tài năng không thiếu nhưng sự non nớt của một kẻ mới vào nghề được không lâu là điều không thể phủ nhận. Càng muốn mình chăm chỉ hơn càng bị người khác phá đám. Nhìn chiếc đồng hồ sắp điểm 12 giờ, Mitsuya nhíu mày thầm nghĩ lại gã đó lại chuẩn bị bắt đầu rồi đấy!

" Cốc...cốc...cốc... "

Không phải tiếng làm tình như mọi đêm mà là tiếng gõ cửa. Kẻ điên nào nửa đêm lại đi gõ cửa nhà người khác vậy nhỉ?

Mitsuya vội bật hết đèn trong phòng lên, lo lắng đi về phía cánh cửa. Thật may kẻ đứng ngoài đó là người chứ không phải ma. Trên tay hắn ta cầm một bộ quần áo, miệng cười xã giao.

" Tôi ở phòng đối diện, vòi nước bên tôi hỏng rồi nên cho tôi mượn phòng tắm của cậu chút nhé? "

Hắn ăn nói lịch sự là vậy nhưng Mitsuya chỉ muốn đóng sầm cửa lại, mặc xác hắn đứng ở ngoài đó. Nghe mấy chữ " phòng đối diện " thôi cũng đủ để cậu tức điên lên rồi. Kể ra thì gã này dọn tới đây cả tuần rồi nhưng đây là lần đầu tiên Mitsuya nhìn thấy mặt hắn. Cũng không đến nỗi tệ...chính xác hơn thì hắn chính là cực phẩm. Đừng nói đến khuôn mặt, chỉ nhìn dáng người của hắn thôi cũng đủ chảy nước miếng ròng ròng rồi.

" Đừng động vào đồ dùng cá nhân của tôi là được. "

Mitsuya vẫn là khách sáo mời hắn vào trong. Mải nhìn dáng người hắn nên không để ý tới khuôn mặt trông rất quen. Mitsuya cũng chẳng nghĩ nhiều, nhảy lên giường tiếp tục lướt điện thoại.

Đợi hắn tắm xong cũng quá 12 giờ và không có cuộc mây mưa nào diễn ra, cậu thầm cảm ơn cuộc đời vì hôm nay rốt cuộc cũng được yên ổn ngủ một giấc ngon lành. Bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ dài kín chân kín tay, gã tự nhiên như ở nhà, đặt mông xuống chiếc giường êm ái của Mitsuya.

Kinh hãi, Mitsuya cuống cuồng né xa hắn, kết quả là rơi ra khỏi giường và đáp đất đầy đau đớn. Trông bộ dạng cực kỳ thê thảm của Mitsuya lúc này, gã cười thầm, lịch sự đưa tay đỡ cậu lên.

" Cảm ơn... " Mitsuya thận trọng nắm lấy tay gã, khó khăn đứng dậy. Cú ngã khi nãy khiến cả người cậu ê ẩm, cái lưng yếu đuối như muốn gãy ra làm hai.

" Tôi là Ran Haitani, chúng ta ở đối diện nhau, cảm ơn vì đã cho tôi mượn phòng tắm. " Gã ngồi trên chiếc ghế sofa dài, đối diện với cái giường nhỏ nhắn của Mitsuya.

" Tôi biết... "

" Hả? "

Trong một phút giây đầu óc không hoạt động bình thường, Mitsuya đã lỡ miệng nói ra một thứ gì đó. Cậu hay gọi điện phàn nàn với mụ chủ nhà về hắn nên cũng được bà ta cung cấp một chút thông tin. Đại loại là tên của hắn là Ran gì gì đấy, hắn là kẻ không thể đụng chạm. Bà ta sẽ giúp tôi nhắc nhở, nhưng hắn có làm theo hay không thì còn tùy. Nghe mấy câu đấy mà tức muốn chạy đi chỗ khác thuê nhà. Nhưng lỡ đóng tiền trước 3 tháng rồi, mà thời buổi này kiếm được một căn chung cư đầy đủ tiện nghi, giá cả hợp lý thế bày cũng khó. Ngoài việc cách âm không tốt thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Bị Ran nhìn chằm chằm với cái dấu hỏi to đùng trên trán, Mitsuya cũng không dám nói thẳng ra là ngày nào cũng có kẻ gọi tên hắn không dưới chục lần vì cái âm thanh xấu hổ đó.

" Không có gì đâu, anh tắm xong rồi thì mau về đi, tôi còn phải đi ngủ. "

" Ah...tôi còn chưa biết tên cậu? "

Gã này phiền phức phát điên. Nếu có thể, Mitsuya sẽ cầm cái gối lên đập chết hắn rồi xẻ thịt hắn ra cho mấy con chó hoang ngoài kia ăn. Biết tên nhau để làm gì chứ? Gọi nhau trong lúc làm tình à? Thật là...bị tên biến thái này ám mấy ngày, đầu óc của Mitsuya cũng bị nhiễm mấy cái thứ không đâu rồi!

_____________

.

.



[ Ran x Mitsuya ] Khốn Nạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ