Âm thanh rè rè đơn điệu là thứ duy nhất vẫn duy trì bên trong căn phòng lâu đến vậy, khi ánh đèn trắng nhã nhặn thắp sáng xung quanh.
Đã từ rất lâu rồi, không một ai đi ngang qua phòng thí nghiệm này biết trong đó có gì. Dù sao thì, sự hiện diện trầm mặc duy nhất chỉ có đúng hai người con trai. Người đầu tiên đang xoay chuyển giữa làm việc với đám dây dợ cùng dãy số chạy trên màn hình, đôi lúc dừng lại để lầm bầm với bản thân, hoặc chửi thề trong bực bội. Cái nhăn mày trên mặt anh đủ để cảnh báo mọi người trong phạm vi gần đừng động vào anh lúc này.
Người còn lại là một cậu trai bất tỉnh nằm trên chiếc bàn lạnh lẽo. Mắt cậu thư thái nhắm chặt, hai tay cứng nhắc đặt bên cạnh. Nếu lướt qua thật nhanh, trông cậu như đang trong một giấc ngủ sâu vậy, cho đến khi bạn nhìn thấy vết nứt trên tay cậu, thấy đống dây nối kim loại quấn vòng bên trong cơ thể trống rỗng.
Không có máu chảy qua huyết quản, hay cơ và bắp thịt bám lấy khung xương. Chỉ có dây cáp và ánh bạc của điện từ chạy qua đó.
"Hyung."
Giọng nói khiến Soobin nhảy dựng khỏi ghế, suýt đánh rơi cái tua vít bé xíu vào bên trong khoang cơ thể. Anh thở phào nhẹ nhõm khi quay đầu lại, thấy được cậu trai tóc vàng đang cầm một bịch bốn ly cà phê nóng trên tay.
"Taehyun à," anh thở dài, đưa tay vuốt mặt khi hắng giọng. Anh thấy cổ họng mình căng cứng vì đã không giao tiếp trong một khoảng thời gian dài.
"Yeonjun hyung muốn em tới kiểm tra anh, xem anh còn sống không."
Điều đó khiến nhà khoa học khịt mũi, "Đương nhiên anh ấy sẽ làm vậy rồi. Dù sao thì anh nghĩ em không nên làm việc vặt cho anh ấy nữa. Em là thực tập sinh, không phải chạy việc."
Taehyun nhún vai. "Không sao, em ở cùng tòa nhà với quán cà phê mà. Với cả, cũng là một cái cớ để đi gặp anh, người chưa nhìn thấy ánh sáng ban ngày từ tháng trước."
"Giờ thì nghe em hệt như Yeonjun hyung vậy."
Choi Yeonjun, người được công nhận vì tài năng và những sáng tạo đổi mới; ngôi sao của sở Nghiên cứu Sáng chế Khoa học Seoul. Choi Yeonjun, người luôn nghĩ ra những phát minh có thể gia tăng chất lượng sống của con người, không như Soobin và chuỗi thất bại không hồi kết của mình.
"Hyung, thế này không ổn đâu." Taehyun nói, mắt dõi xuống cậu trai vô hồn trên bàn. "Em không hiểu tại sao anh lại ám ảnh với kế hoạch này mấy tháng trời. Chỉ là người máy thôi mà. Ta có đầy."
"Anh biết, Taehyun à. Chỉ là anh cảm thấy...như có điều gì đó thôi thúc anh phải hoàn thành nó. Buồn cười nhỉ? Một cảm giác như vậy."
"Định mệnh đang nói với anh đấy ư?" cậu trai trẻ hơn thích thú nhướn mày lên.
Soobin khịt mũi, lún người xuống ghế để xoay lưng lại với đối phương. "Chúng ta là nhà khoa học. Làm gì có thứ gì gọi là định mệnh với chúng ta chứ, chỉ có nỗ lực thôi."
Anh nghe thấy một tiếng thở dài và tiếng cốc giấy đặt trên bàn, theo sau là tiếng bước chân lộp cộp bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Giờ thì anh lại ở một mình một lần nữa, những suy nghĩ dần nuốt trọn anh. Giọt mực thẫm nhỏ xuống, chỉ để khuếch tán và bao phủ từng inch trong anh, đẩy anh vào bờ vực và đe dọa sẽ vùi anh xuống biển sâu của những suy nghĩ tiêu cực.
