Chương 5

214 22 0
                                    

Trong một tiệm sách nhỏ gần trường học Red Night.

Một chàng trai đang cố gắng với lấy quyển sách yêu thích của mình phía trên tầng cao của giá sách lớn. Bảo Bình nhìn quyển sách chỉ còn cách một đầu ngón tay, cố gắng khiễng chân lên để có thể chạm vào quyển sách. Nhưng quyển sách có vẻ vì ghét bỏ cậu mà theo một nguyên lí nào đó khi bị Bảo Bình chạm đến, nó không hề rơi xuống tay cậu mà còn thụt vào bên trong một đoạn. Sau 7749 phút cố gắng, khi mà Bảo Bình chuẩn bị bỏ cuộc thì bỗng càm nhận được có một vật cứng khẽ đặt nhẹ lên trên đầu cậu. Bảo Bình sững sờ trong giây lát, theo bản năng mà cầm lấy vật nặng vẫn đang được giữ trên đầu xuống xem xét. Nhìn vật trong tay đúng là thứ mình từ nãy giờ cố gắng để lấy, Bảo Bình ngẩng đầu lên nhìn vị cứu tinh của mình.

Sau khi quyển sách trên tay được cầm xuống, Ma Kết thu tay lại, chăm chú nhìn cậu bé trước mặt. Vừa đúng lúc cậu ngẩng đầu lên, hai mắt chạm nhau. Ma Kết khẽ cong khoé môi, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

- Sao? Không phải sách em cần à?

Bảo Bình nhìn chị gái trước mặt, cảm giác Ma Kết chỉ có thể dùng hai chữ "xinh đẹp" để miêu tả. Vẻ đẹp khiến cho Bảo Bình bình thường không quan tâm lắm về cái đẹp cũng bị hớp hồn. Giọng nói dịu dàng, êm ả tựa như dòng suối đang chảy vừa đúng lúc kéo Bảo Bình về với hiện thực. Nhận ra bản thân có chút thất lễ, Bảo Bình nhanh chóng rời mắt khỏi người đối diện, vội vã cảm ơn.

- À không, đúng rồi chị. Em cảm ơn.

Nhìn biểu hiện của cậu bé trước mặt, Ma Kết có chút buồn cười nhưng cũng không biểu lộ quá rõ ràng mà chỉ gật đồng với câu trả lời của Bảo Bình. Cảm thấy mọi thứ có vẻ đã ổn, Ma Kết cũng không nhiều lời mà quay ra thanh toán đống sách mình đã chọn.

Đến khi ra khỏi hiệu sách, Bảo Bình mới chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Vừa rồi... là một chị gái lấy sách cho cậu? Một chị gái cao hơn cậu gần cả cái đầu? Lại còn là một người rất xinh đẹp nữa chứ. Mặc dù có vẻ cậu nhỏ tuổi hơn người ta nhưng mà để một người con gái lấy sách hộ vì chiều cao không đủ, Bảo Bình càng nghĩ càng cảm thấy sụp đổ. Bảo Bình lắc đầu mấy cái, cố gắng sua tan cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu, miệng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại một câu nói

- Chắc chắn là do mình chưa đến tuổi phát triển.

Chấn chỉnh lại tâm trạng của bản thân một chút, Bảo Bình rảo bước đi đến một tiệm cà phê gần đấy.

"Fluoxetine" là một quán cà phê theo phong cách cổ điển, mặc dù bề ngoài không được nổi bật nhưng nó vẫn thu hút một lượng khách hàng vừa đủ, hầu hết họ đều yêu thích cách bài trí và không gian yên tĩnh của nó.

Bảo Bình đẩy nhẹ cách cửa bằng gỗ sồi nhìn qua có vẻ cũ kĩ mà bước vào, thoang thoảng qua đầu mũi một mùi cà phê khiến Bảo Bình thoải mái không ít. Do quán cà phê không to lắm, Bảo Bình rất nhanh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi một mình cạnh cửa sổ nhỏ.

Những làn gió nhẹ cuối ngày cứ thế mà nhẹ nhàng thổi qua ô cửa sổ nhỏ khiến cho mái tóc màu nâu lạnh cũng vì thế mà lay động không ít. Xử Nữ mang một tâm thái thoải mái cầm lấy cốc cà phê đen trên bàn mà thưởng thức.

- Anh Xử Nữ.

Dường như nghe được giọng nói quen thuộc, Xử Nữ chậm dãi đặt cốc cà phê trong tay xuống. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ không chút biến động vẫn đang ngắm nhìn dòng người đi lại ngoài con phố nhỏ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại đối phương.

- Bảo Bình, mày đến muộn.

Bảo Bình hoảng hốt lôi điện thoại ra nhìn lại một cái. Con số vừa vặn nói cho cậu biết thời gian cậu đến muộn đã qua 20 phút đồng hồ. Bảo Bình không ngờ việc lấy được quyển sách lại làm mất thời gian đến thế nên đàng thành thật xin lỗi.

- À, xin lỗi anh nha Xử Nữ. Nãy em phải lấy sách mà quyển sách khó lấy quá.

- Sách?

Thấy Xử Nữ không có ý định trách tội của mình, Bảo Bình tự nhiên ngồi xuống ở phía đối diện Xử Nữ.

- Là một quyển sách em tìm kiếm rất lâu, mỗi tội nó để trên cao quá nên em với không tới.

Vừa dứt câu, Bảo Bình liền cảm nhận được ánh mắt dò xét của Xử Nữ nhìn cậu. Nhìn biểu cảm đăm chiêu suy nghĩ trên khuôn mặt của anh, Bảo Bình liền liên tưởng đến những suy nghĩ đang có trong đầu Xử Nữ.

- Anh họ, em chỉ là chưa phát triển.

Nhìn thằng em họ thân thiết của mình đang tỏ vẻ hờn dỗi, Xử Nữ thật sự muốn cười lớn nhưng để giữ hình tượng một cách tốt nhất, anh cố nhịn cười.

- Rồi rồi, anh mày đã chuyển hết đồ vào ktx cho mày rồi. Gọi ra đây còn có việc gì?

Nhận được câu trả lời không mấy liên quan đến câu chuyện đằng trước, Bảo Bình cũng không muốn tiếp tục chủ đề mà đối với cậu là nhục nhã đấy nữa đành cố kìm nên cảm xúc của mình mà trả lời.

- Không có gì, chỉ muốn nhờ anh nói một tiếng với mẹ em. Em sợ nếu mẹ biết em chọn học bán trú sẽ đánh chết em mất.

- Ồ.

Nhìn rõ sự thờ ơ trong tiếng "ồ" vừa rồi của Xử Nữ, Bảo Bình cũng chả muốn cầu xin anh làm điều đấy cho mình chỉ là cậu nghĩ nếu Xử Nữ nói giúp thì sẽ giải quyết nhanh hơn thôi, dù gì mẹ cậu cũng rất thích anh. Bảo Bình yên lặng gọi cho mình một cốc bạc xỉu, cùng Xử Nữ thỉnh thoảng nói chuyện vài câu về gia đình hay học tập. Cậu hỏi thì anh trả lời, cậu không hỏi nhất quyết anh không nói. Cứ thể mà trải qua ngày cuối cùng của kì nghỉ.

——————————————————————————————-
Xin lũi vì giọng văn củ chuối của mình =)))) mà chắc các cung lên hết rồi ha.

Ri

[12cs] Thanh xuân là cùng nhau bước quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ