Chương 1

242 36 0
                                    

Nhà ga nhỏ nằm trong thành phố nọ mỗi ngày đều vang lên những bản tình ca. Người con trai thân hình cao lớn, ăn mặc theo phong cách Hong Kong lãng tử đang ôm cây đàn ghi ta ngân lên từng câu hát não nề. Theo lời các bác nhân viên nhà ga, anh luôn là người xuất hiện ở nhà ga sớm nhất và cũng là người cuối cùng rời đi. Anh bán giọng hát của mình cho những người khách đều đặn mỗi ngày. Thế nhưng trước dòng chảy liên tục của cuộc sống, không một ai nguyện ý nán lại một chút nghe anh hát. Có đôi khi được một vài thiếu nữ mới lớn với tâm hồn lãng mạn, vì yêu thích vẻ ngoài lãng tử của anh mà tặng cho vài đồng bạc lẻ.

Mặc cho dòng người qua lại nhiều đến thế, vẫn không có một ai sẽ nguyện ý dừng chân vì những bản tình ca ấy.

Một ngày nọ, anh bắt gặp một cậu bé. Một cậu bé gầy gò, nhỏ con đang khoanh chân ngồi im nghe anh hát rất chăm chú. Giữa dòng người tấp nập, bé con ấy mắt nhắm nghiền, đu đưa đầu theo từng lời hát của anh, lâu lâu còn hát thầm theo vài câu. Anh vừa hát vừa quan sát người khách trước mặt, nhất cử nhất động của cậu bé này đều thu gọn vào tầm mắt anh. Cậu bé ngồi nghe nhạc cả một buổi chiều, cho đến khi tiếng chuông đồng hồ ở nhà ga vang lên chỉ đúng bảy giờ tối, bé con ấy lặng lẽ cúi đầu chào anh rồi rời đi.

Những ngày tiếp theo, cậu bé ấy đều đến ngồi nghe hát và đúng bảy giờ tối sẽ rời đi. Có một ngày khi đồng hồ đã điểm mười giờ, khi chuyến tàu cuối trong ngày đã rời ga, cậu bé nhỏ ấy vẫn ngồi thất thần, mặc cho những bản tình ca đã kết thúc từ bao giờ.

- Này em học sinh, mười giờ rồi vẫn còn ngồi đây à? Em không tính về nhà sao? – Anh đi đến lay lay cậu bé đang ngồi im như tượng.

- Em xin lỗi, anh nói mấy giờ rồi cơ ạ?

- Anh nói em là mười giờ rồi, về đi không bố mẹ lo lắng đấy.

- Thôi chết, đã muộn thế rồi cơ ạ? Em mải nghe nhạc quá nên không để ý.

- Em tên gì? Nhà ở đâu? Anh đưa em về, học sinh về muộn thế này nguy hiểm lắm.

- Em tên Lưu Vũ, nhà em ở con hẻm nhỏ ngay chân cầu đó anh ạ. Còn anh tên gì thế ạ? Anh hát hay như ca sĩ vậy.

- Anh là Vũ Dã Tán Đa, cơ mà em cứ nói quá, anh mà hát hay như ca sĩ đã không ế show thế này. Nhà em cũng gần, để anh đưa em về nhé.

- Anh, anh, cho anh cái này.

Lưu Vũ một tay cầm một cái bình giữ nhiệt, một tay quơ loạn xạ, cuối cùng cũng bắt được tay của Tán Đa. Khoan đã, anh nhận ra hình như có chút gì đó không đúng. Tán Đa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nhìn thẳng vào mắt em.

- Mắt em không thấy đường à?

- Dạ vâng ạ.

Vũ Dã Tán Đa cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Ra là một bạn nhỏ mù.

- Nếu thế thì càng phải đưa em nhỏ này về rồi. – Tán Đa xoa xoa đầu em.

- Anh đừng lo, em về một mình suốt cũng có sao đâu. Anh, anh nhận cái này của em đi. – Lưu Vũ dúi vào tay anh chiếc bình giữ nhiệt.

- Em tặng anh cái này làm gì?

- Trời trở lạnh rồi, hồi nãy em cũng nghe ra cổ họng của anh hôm nay không khỏe lắm. Đây là trà hoa cúc nóng do em pha, anh nhận lấy nhé.

[Hảo Đa Vũ] Đợi em nơi nhà gaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ