Từ cái ngày Lưu Vũ bỏ lại anh ở bệnh viện đã là bốn ngày em không đến nhà ga nghe hát. Chắc chắn em ấy đang giận rồi. Tán Đa cảm thấy hơi thiếu thốn trong lòng, nghĩ lại lời nói của mình hôm đó cũng có chút hơi quá, thôi thì hôm nay nghỉ sớm ghé qua nhà em ấy hỏi thăm một chút. Hôm nay là một ngày mưa nặng hạt, Tán Đa lặn lội từ nhà ga đến ngôi nhà nhỏ nằm khuất ở trong hẻm dưới chân cầu. Anh gõ cửa nhà, đã qua hơn năm phút nhưng vẫn không có tiếng trả lời, bất quá anh đành thô lỗ đẩy cửa đi vào. Anh phát hiện một thân ảnh nhỏ bé đang nằm gục đầu trên bàn, xung quanh nhà thật sự rất bừa bãi, còn có mảnh sành của nhiều thứ đồ bị vỡ. Anh chạm vào vai Lưu Vũ, người em nóng bừng như vừa tắm qua nước sôi vậy. Em ấy sốt cao thế này, bàn tay trái bị bỏng được em ôm chặt trong lòng vì đau. Bản thân anh sống một mình đã thấy khó khăn, huống chi đối với một người mất đi đôi mắt như em ấy phải tự chăm sóc bản thân mình. Nếu cứ để mặc em ấy thế này, có khi chết mà không ai hay biết mất.
Tán Đa đỡ Lưu Vũ lên giường, thay cho em một bộ đồ khác, sát trùng, băng bó lại vết bỏng và lấy khăn lạnh đắp lên trán cho em. Xong xuôi, anh đi dọn dẹp lại nhà cửa, nấu cháo và gọt một ít trái cây cho em. Anh đặt tất cả ở chiếc bàn ngay đầu giường, như vậy thì khi tỉnh lại em sẽ không bị bỏ đói. Tán Đa ngồi ngay giường em, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé vì bỏng mà bị anh băng bó dày cộp.
- Anh đừng đi nhé.
- Em tỉnh rồi sao?
- Em tỉnh từ lúc nghe tiếng anh lạch cạch trong bếp rồi.
- Em ở một mình thế này nguy hiểm quá.
- Mấy tháng đầu khi chưa chuyển đến đây thì em ở với nhà chú bên nội, lúc có ba mẹ thì nhà đó đối xử với em tốt lắm. Nhưng khi ba mẹ mất, nhà chú miễn cưỡng chứa chấp em được một thời gian đầu. Sau khi họ nhúng tay chia năm xẻ bảy gia tài của ba em thì họ đuổi em đi, cho em ở chỗ này đây. Tính ra em cũng mới ở một mình tự lo thế này nên không quen.
- Ông bà em không can thiệp sao?
- Ông bà em cũng không còn ạ, họ hàng thì chẳng ai muốn nuôi một đứa trẻ khiếm khuyết như em cả.
- Em nói trước kia em là con nhà giàu, nếu mắt em thấy được ngôi nhà này kinh khủng thế nào thì... – Tán Đa nhìn một vòng căn nhà vừa cũ vừa tối om, điện đóm thì không có, còn bẩn đến mức kinh hoàng.
- Không sao ạ, dù sao cũng có nơi che nắng che mưa, họ không để em tự sinh tự diệt ngoài đường là may rồi.
- Em đến ở cùng anh đi, dù nó cũng không phải thuộc dạng khá giả gì nhưng vẫn đủ chỗ chứa em đấy.
- Anh có thấy phiền không ạ?
- Không, anh ở một mình cũng chán lắm. Em đến ở với anh, anh chăm cho em. Cứ để mặc em thế này, có ngày em sẽ chết trong thầm lặng mà không ai biết mất.
- Anh không để ý đến lời tỏ tình của em sao?
- Anh có thể thay đổi gì đây, chẳng lẽ vì ngại mà để mặc em à? Anh cũng không phải người xấu, em đã nói anh tốt thì anh đây phải tốt đến cùng chứ.
- Em sẽ khiến anh thích em.
- Được được, tùy em, em muốn sao cũng được, khiến anh thích em thì càng tốt, anh cũng có cái cớ "hợp pháp" để nuôi em cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Đợi em nơi nhà ga
FanficĐời thường, HE. CP: Vũ Dã Tán Đa x Lưu Vũ Tác giả: Haruka8302 " Em nương theo giọng hát ấy, mỗi ngày đều đến gần với anh hơn. Chỉ khi mất đi tất cả, em mới nhận ra những điều giản đơn trong cuộc sống này hóa ra lại đẹp đến thế. Chỉ khi mất đi tất...