1. Đôi khi

1K 47 4
                                    

Sana tính năm nay sẽ tích cóp tiền mua một chiếc xe máy.

Em chán cái xe đạp cà tàng này lắm rồi. Đầu tiên là vì nó cũ mèm, lớp sơn màu xanh lá mạ bong tróc gần hết làm lộ ra cái màu nâu đất rỉ sét xấu xí không tả nổi. Mà trong trường hợp lớp sơn kia không bong tróc mà vẫn còn nguyên vẹn đi. Thì màu xanh lá vẫn là một cái màu rất xấu. Thôi thì, coi như bề ngoài không quan trọng, nó có thể xấu, dù sao lúc em ra đường người ta cũng không nhìn nó nhiều như nhìn mặt em.

Lý do thứ hai quan trọng hơn, liên quan một cách hết sức mật thiết tới tính mạng của em, đó chính là, tay bóp thắng xe không ăn. Quá nguy hiểm, em toàn thắng bằng chân. Quá tốn kém, vì nó làm đế giày em bị mòn.

Lý do thứ ba... ờm...

Nói chung là, phải thay xe.

Sana đang muốn thay xe và em không ngại viện ra hàng trăm lý do, dù chỉ dừng lại ở ba (thật ra là hai), để hợp lý hóa chuyện mình muốn thay xe. Nghe hệt như những gã trai tồi vì tìm được mối ngon hơn mà sẵn sàng ruồng bỏ người yêu mình với các kiểu lý do củ chuối ấy nhỉ?

Tuy nhiên em không giống vậy, vì em chưa tìm được mối ngon hơn.

_____

Đang độ vào hè, hôm nay dự báo thời tiết nói nhiệt độ sẽ bắt đầu khó ở rồi đây. Sana ghét nhất trời nóng.

Vừa thong thả đạp xe em vừa suy nghĩ vu vơ về mối ngon hơn, à nhầm, về chuyện chia tay mối tình nhiều năm trời với chiếc xe đạp cũ, Sana bỗng nhớ tới Mina. Đúng rồi, hình như Mina có mối ngon hơn, à nhầm, một con cub Tàu dáng Nhật 50cc với cái màu trắng ô-xi hóa cấp độ hai. Màu sắc đó là hậu quả của việc bị Mina hành hạ suốt hơn 3-4 năm gì đó. Em thấy nó dễ thương ghê hồn và em tin là mình sẽ rất hợp với nó.

Không nghĩ nhiều, em tấp chiếc người yêu cũ vào lề, lấy điện thoại gọi ngay cho Mina với giọng điệu vô cùng hớn hở.

"Alo, darling~!"

"Có chuyện gì vậy honey" - giọng nói êm dịu đằm thắm của thiếu nữ Kobe ở đầu dây bên kia vang lên sau khi giai điệu nhạc chờ trong điện thoại vừa kết thúc, Sana tít mắt cười không thấy mặt trời, thật là ngọt ngào.

Em đột nhiên muốn cùng Myoui Mina dắt tay nhau tới Nishinomiya ở Kobe, sau đó, tiện đường ghé qua Tennoji-ku, Osaka luôn. Sau đó...

Sau đó...

"Alo, có chuyện gì nói thẳng đi, đừng có làm người khác nổi da gà như vậy", đây mới là thực tại. Sana dứt khỏi ảo tưởng phù phiếm của bản thân ngay tắp lự sau khi nghe giọng nói cục súc đầy đe dọa của thiếu nữ Kobe truyền tới.

Đôi khi em nghĩ Myoui Mina ghét mình.

Chần chừ một hồi, Sana cất lời: "Minari, nghe nói cậu muốn bán chứng nhân tình yêu của chúng mình hả?" Sana của chúng ta không biết sợ là gì, tiếp tục nói những thứ nổi da gà.

Mina sốc nhẹ. Chứng nhân? Ai cơ? Tình yêu?

Myoui Mina đang hết sức mơ hồ về nhân vật được gọi là "chứng nhân tình yêu" mà Sana đề cập. Qua vài giây lục lọi trung khu lưu trữ ký ức trong não mà vẫn không mò ra được một miếng manh mối gì. Mina bỏ cuộc.

"Cái gì cơ?" - Thiếu nữ Kobe hỏi lại với tông giọng cao hơn 70 decibel và điều đó còn có nghĩa là, liệu hồn mà giải thích sao cho hợp lý về cái quái quỷ bản thân vừa thốt ra đi Minatozaki.

Ở đầu dây bên kia, thiếu nữ Osaka đã nhận ra được cảnh báo nguy hiểm trong thông điệp vô tuyến tưởng chừng như không có gì bất bình thường kia. Cười giả lả cái đã. "Hì hì" nghỉ nửa nhịp để thần trí ổn định, Sana nói tiếp:

"Là chiếc xe màu trắng hồi kỳ Mina dùng để chở mình qua ra mắ- à qua nhà chơi đó. Nhớ không?"

Mina đảo mắt, phì cười với giọng điệu nghe có vẻ sợ sệt nhưng chứng nào tật nấy của Sana. Thôi vậy, ít ra thấy mình hù cũng còn biết sợ, Mina nghĩ.

"Nhớ rồi, đúng là có định bán thật. Muốn mua à?"

Mina giật mình, không ngờ bản thân lại hỏi Sana một câu ngu ngốc như vậy nhưng lời đã nói rồi không nuốt lại được. Không đời nào Sana lại muốn mua một chiếc xe 4 năm tuổi đã qua sử dụng. Mina thấy nó cũ, cũng hư hao nhiều. Cô thừa nhận mình giữ đồ không kĩ, chiếc xe trông cứ như đã trải qua cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950 vậy. Mina thở dài, lặng người nhìn nạn nhân của mình đang được đậu ngoài sân. Gương mặt cô hiện lên nỗi khắc khoải của một người lính, nhớ về mấy lần đua xe ác chiến cùng những người anh em chí cốt, họ cùng nhau chạy trốn kẻ thù, bị kẻ thù bắt giữ, bị kẻ thù giam xe, bị kẻ thù mời phụ huynh lên bảo lãnh về. Ôi, thanh xuân... một thiếu nữ trẻ đang hoài niệm về tuổi thanh xuân, nghe không hề hợp lí nhưng thiếu nữ trẻ này là Myoui Mina, nên không cần nói nữa.

Sana nghe được tiếng thở dài thườn thượt ở phía bên kia, em cuốn quýt nghĩ Mina chắc là đang giận em rồi, còn nói chuyện cục súc với em nữa. Chẳng lẽ không muốn bán cho em sao? Không em, nhân cách cựu chiến binh của Mina trỗi dậy thôi. Ước gì em biết.

"Mình muốn... có được không?"

Sana đáp bằng một câu hỏi, giọng điệu dè chừng thận trọng kèm theo một chút năn nỉ ỉ ôi. Khỏi nhìn cũng biết mỏ của Sana chắc là đang dài ra cả thước.

Một trong những thói quen của Sana mà Mina thấy dễ thương hết sức, đó chính là, mỗi khi cái đồ Minatozaki này kể chuyện hăng say hay nói mấy lời có mục đích năn nỉ thì miệng em sẽ vô thức chu ra trong khi nói. Trông vừa dễ thương vừa buồn cười, Mina nghĩ chính Sana chắc cũng không nhận ra đâu. Nhiều khi cô phải tự kiềm chế bản thân không đưa tay chạm vào cái mỏ nhọn lúc đó của Sana, cô khẽ thở dài, thực sự muốn làm nhiều thứ với cái mỏ nhọn đó ghê.

Trở lại với vấn đề chính, sau khi nghe Sana nói, Myoui Mina chính thức trầm ngâm như Le Penseur của Auguste Rodin. Cô không muốn bán nó cho Sana, nhưng lý do là gì?

Một cảm giác vô hình khó gọi tên đang chế ngự Myoui Mina lúc này, cảm giác này có mùi vị giống như tội lỗi, tại sao vậy? Chỉ là một chiếc xe thôi.

... nhưng người mua lại là Minatozaki Sana.

Chần chừ hồi lâu, đến nỗi Sana sắp sốt ruột định rút lại lời nói không mua nữa, thì Mina mới chịu lên tiếng.

"Sana qua chỗ mình đi, chuyện này nên nói trực tiếp."

Cúp máy.

Sana ngơ ngác, em còn chưa kịp trả lời mà. Vậy là mình phải qua chỗ Mina thật á? Nghĩ tới chuyện phải qua nhà Myoui Mina, Sana không khỏi rùng mình.

Nhớ lại lần trước Mina tốt bụng đột xuất mời em qua nhà cô chơi, em vui vẻ đồng ý chứ sao, nhưng mà đợt đó đúng là quá sức tưởng tượng. Mina lúc đó cứ như bị ai nhập ý, thay vì đi tàu cho tiết kiệm thời gian, tên ngốc đó đòi chở em bằng xe máy. Kết quả là, hai đứa mất hơn gấp đôi thời gian mới đến nơi. Trên đường đi gặp biết bao nhiêu là chuyện, Sana ngán ngẩm, thời tiết lúc nó còn tệ nữa, nắng chói chang muốn điên hết cả đầu.

Giờ lại phải qua, lần này chỉ đi có một mình. Sao Mina không qua chỗ mình chứ? Sana bất mãn.

Đôi khi em nghĩ Myoui Mina ghét mình.

[MISANA] - THÌ LÀ MISANANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ