Sana thất thểu đạp xe về nhà. Vừa di chìa khóa vào ổ, thì một âm thanh quen thuộc vang lên.
"Gâu gâu gâu." Kèm theo tiếng leng keng từ chiếc chuông tí hon được đeo trên cổ sinh vật đang phát ra âm thanh này.
"A, Bạch Tuyết."
Đây là hình ảnh hết sức quen thuộc ở nhà Minatozaki. Loài Shiba 1m6 đang dang tay chờ một cục bông biết đi sà vào lòng, sau đó sẽ có một vài âm thanh ngoài hành tinh phát ra từ loài Shiba 1m6. Một lớn một nhỏ mỗi lần như vậy đều sẽ quá khích, dù đây chắc là lần thứ 2,912 của cả hai.
Nói về Bạch Tuyết, nó là do bố của Sana nhặt được trong một đêm đông giá rét. Hồi đó nó yếu ớt, lay lắt với cái mạng sống mà bản thân còn chẳng giữ nổi, lang thang ngoài đường và gục ngay dưới chân ông Minatozaki, người đang đi bộ về nhà.
Bố em kể, lúc đấy ông định bỏ đi rồi ấy chứ, vì Bạch Tuyết trông sắp chết đến nơi, trời thì tối, tuyết sắp rơi và nhà thì đã ngay trong tầm mắt. Nhưng mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào, ông lại bế nó lên và chạy về nhà. Mẹ Sana vừa trông thấy chồng đem một cục đen xì về, chưa kịp thắc mắc đã nghe câu "Mình, đi với anh." Rồi ông đưa cục đen xì đó cho bà, tức tốc chuẩn bị xe khởi hành.
Đi tầm 10 phút, ông dừng lại ở một chỗ khám thú y tư nhân đã đóng cửa do hết giờ làm việc.
Ông Minatozaki mở cửa xe, bước xuống, đi lại đập vào cửa phòng khám rồi liên tục nhấn chuông. Nhìn là đã thấy gấp đến độ nào rồi.
Bà Minatozaki ôm cục đen xì ngồi trong xe, bà chưa từng nghĩ sẽ được thấy cảnh chồng mình vì một con chó hoang mà sẵn sàng đập cửa nhà người khác lúc nửa đêm như vậy. Bà đưa mắt nhìn xuống sinh vật nhỏ bé đang hô hấp khó khăn trong lòng ngực, khẽ cười.
Tuyết lúc này đã bắt đầu rơi, và có vẻ như bà Minatozaki cũng lờ mờ đoán được lý do chồng mình hành động như vậy.
Tên bác sĩ bị làm phiền không còn cách nào khác ngoài mở cửa đón hai vị khách bất đắc dĩ, ông gãi gãi cái đầu hói của mình ái ngại nhìn con chó trong lòng bà Minatozaki. Bác sĩ Đầu Trọc xem xét sơ qua tình trạng của con chó rồi phán một câu "Đêm nay để nó ở lại đây trước đã." Ngừng một nhịp ông nói tiếp "Con chó này yếu quá, cho nên chi phí chữa trị..."
"Không thành vấn đề." Ông Minatozaki đáp, người có tiền lúc nào cũng nhanh gọn lẹ.
Bác sĩ Đầu Trọc nghe xong âm thầm đánh giá ông Minatozaki từ đầu tới chân, có bản lĩnh, Bác sĩ Đầu Trọc gật gù. Thường người khác sẽ hỏi ông đắt là khoảng bao nhiêu này này nọ nọ, có người nghe giá xong quay đầu bỏ về hoặc năn nỉ ông giảm giá, đòi trả góp các kiểu nhưng người đàn ông trước mặt này chỉ quan tâm chuyện con chó có được cứu hay không. Giờ có chém giá lên trời chắc lão cũng gật đầu nhỉ?
Nói gì chứ, người tốt sẽ gặp người tốt. Bác sĩ Đầu Trọc dù suy nghĩ có hơi khốn nạn xíu nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi chứ không định chém giá thật.
Sau một tuần được Bác sĩ Đầu Trọc tận tình chữa trị, Bạch Tuyết đã bắt đầu khỏe lại. Lông của nó không còn cái màu cà phê đen bết dính của bùn đất như hồi đầu nữa, thay vào đó, nó biến thành một cục kẹo bông gòn di động. Nhà Minatozaki cũng không còn cách nào khác ngoài nhận nuôi.
Cái tên Bạch Tuyết là do Sana đặt, em nói vì nó màu trắng và lúc được bố cứu thì tuyết rơi rất nhiều. Em còn nói thêm, nhân vật truyện tranh yêu thích của em, Shin-chan có một con y vậy cũng tên là Bạch Tuyết. Tên của Shin-chan bắt đầu bằng chữ S và tên em cũng bắt đầu bằng chữ S. Đây là định mệnh, Sana khẳng định.
Cả nhà không ai buồn phản đối.
Và con chó nghiễm nhiên tên Bạch Tuyết như cái cách định mệnh sắp đặt cho nó.
"Sáng giờ chắc chưa ăn gì hết đúng không?"
Thả Bạch Tuyết xuống, Sana lấy thịt gà băm nhuyễn trong tủ lạnh ra, bỏ vào lò vi sóng rồi đổ ra tô cho nó ăn. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng 3 phút, không một động tác thừa. Trong nhà hiện tại chỉ có Sana và Bạch Tuyết vì ông bà Minatozaki đã quyết định đi du lịch Châu Âu để hâm nóng tình cảm.
Nhìn Bạch Tuyết vừa vẫy vẫy cái đuôi vừa ăn ngon lành, Sana lo lắng, hôm nay nếu mình qua chỗ Mina, để nó ở nhà một mình trong thời gian dài như vậy sao được đây?
Hay là đem nó theo.
Sana thích ý tưởng này. Được thôi, vậy thì đem Bạch Tuyết theo cho có bạn, dù gì thì em cũng chẳng thích đi một mình tẹo nào.
Cái suy nghĩ mới chớm nở đó kích thích máu phiêu lưu trong người, làm Sana lập tức hứng khởi, chưa gì em đã tưởng tượng ra cảnh mình đồng hành cùng Bạch Tuyết, em cảm thấy mình như Robert Neville và Bạch Tuyết là Abbey như trong phim I Am Legend, và cả hai cùng nhau sống sót qua thời kỳ hậu tận thế. Tất nhiên là em sẽ không để Bạch Tuyết có kết cục như Abbey, em chắc mẩm, là đi qua nhà Mina chứ có phải chiến đấu với zombie như trong phim đâu.
Minatozaki Sana, em vẫn còn ngây thơ lắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/277832229-288-k599660.jpg)