Sau khi cho Bạch Tuyết ăn xong, Sana bắt đầu tắm rửa, sửa soạn cho mình và Bạch Tuyết để chuẩn bị lên đường. Em đem theo đồ ăn thức uống cho cả hai, cộng thêm một chút tiền lẻ và nhiều chút tiền chẵn. Mọi người biết đó, đi đâu cũng vậy, cứ đem nhiều tiền vào là an tâm.
Trước khi đi, tất nhiên là nên thông tin cho phụ huynh một tiếng. Ông bà Minatozaki nghe con gái bảo là sắp qua nhà Mina thì rất vui vẻ, nhị vị phụ huynh đi chơi cũng không thể bắt con gái cưng ở nhà một mình được. Huống hồ còn qua nhà Myoui Mina, ông bà Minatozaki đặc biệt tín nhiệm Mina dù chỉ gặp cô có vài lần. Đợt Mina đích thân tới rước Sana về nhà chơi là đã ghi điểm không ít, chưa kể mặt mũi cô lại rất uy tín, toát lên cái vẻ con nhà gia giáo, lúc qua xin phép thì thưa chuyện với người lớn nhỏ nhẹ lễ phép. Ừm, rất tốt, Sana của chúng ta nên giao du với những người bạn như vậy.
Và ai cũng nên có một người bạn trông "cực kỳ uy tín" như Myoui Mina để xin phép phụ huynh cho đi chơi.
Sana cũng không quên thông báo rằng Bạch Tuyết sẽ đồng hành cùng em trong chuyến đi này. Nhị vị phụ huynh thông qua, dặn dò một vài thông tin mà Sana biết thừa như là cẩn thận xe cộ, người xấu, kẻ gian lợi dụng móc túi,... rồi chúc em đi chơi vui vẻ. "Vâng ạ! Nhất định sẽ vui, đúng không Bạch Tuyết?"
"Gâu gâu!" Bạch Tuyết trả lời, có nghĩa là tất nhiên rồi!
Sana nghĩ vậy.
Theo như hướng dẫn của Mina, em cần phải lên tàu lửa sau đó bắt một chuyến phà, xuống phà rồi thì gọi điện thoại kêu Mina ra đón. Nhà Mina xa thật đấy, trời ạ... Còn một vấn đề nữa, từ nhà em đến ga tàu lửa vẫn lại dính tới chữ xa, sao chỗ nào cũng xa hết vậy? (ai biết đâu, Xala nghĩ thử xem)
Không hề có ý định đi bộ, em vào nhà lấy chiếc xe đạp sắp bị thất sủng ra. Sana quyết định đi xe đạp cho khỏe người, coi như cho nó tiễn em một đoạn trước khi em tống nó về miền cực lạc. Về phần Bạch Tuyết, em sẽ thả xích để Bạch Tuyết chạy theo sau xe vì chó thì cần phải chạy nhảy.
Đùa đấy. Bạch Tuyết chết mất.
Sana lót một tấm đệm vào cái giỏ ở đằng trước chiếc xe đạp rồi đặt Bạch Tuyết trong đó, cẩn thận buộc dây dắt chó vào thành giỏ để tránh việc Bạch Tuyết quá hớn hở mà nhảy xuống đường. Kiện toàn rồi, chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh.
Đây là Shibatozaki Sana và Cuộc phiêu lưu đến Vương quốc Chim Cánh Cụt, em cười khúc khích, thích thú với cái tên siêu oách mà bản thân vừa nghĩ ra.
Đoạn đường lần này lên nhà Mina sẽ không giống với lần đầu tiên, mà cho dù có giống thì em cũng sẽ không nhớ đâu. Vì lần đó em chỉ lo ngồi sau xe của Mina và luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời chứ chớ thèm ngắm trời mây hay để ý đường xá gì sất. Hmm, thế nào nhỉ, ShuShu Maps trên điện thoại đang dẫn em tới một cây cầu. Một thoáng phân vân liệu có nên xuống xe dắt bộ để lên dốc không, Sana đã quyết định không và kết quả là em đang hì hục đạp xe lên dốc.
Một cô gái trẻ xinh đẹp cùng chú chó cưng trên chiếc xe đạp dưới ánh nắng hoàng hôn dịu dàng màu tận thế, cảnh này quả thật điện ảnh biết chừng nào. Dòng sông sóng sánh nuốt quá nửa ông Mặt Trời, từ trên cầu nhìn xuống, Sana nhận ra em hiếm khi để ý đến quang cảnh xung quanh. Và hôm nay là một cơ hội, em ngẩn ngơ, bấy lâu nay cũng chẳng biết hoàng hôn hóa ra lại yên bình và đẹp đẽ đến dường này.
Hoàng hôn đem lại cảm giác kết thúc, là lúc học sinh tan học, người lớn tan làm, là người người tất bật về nhà đoàn tụ bên mâm cơm. Mà buồn cười quá, Sana đang làm điều ngược lại.
Chẳng biết cây cầu này dài bao nhiêu, nhưng khi em chuẩn bị xuống dốc thì ánh nắng hoàng hôn cũng dần tắt lịm. Sana biết cái xe đạp này thắng không ăn, em cũng biết xuống dốc mà không có thắng thì hậu quả có thể xảy ra là gì.
Thế nào nhỉ?
Đưa tay kiểm tra cái dây xích chó chỗ Bạch Tuyết ngồi một lần nữa, khi đã yên tâm nó được buộc chặt rồi, Sana lầm bầm trong miệng cái gì đó đại loại như là Bạch Tuyết ngồi yên, ngồi yên. "Thắng không ăn" với "không thắng được" là hai khái niệm khác nhau, Sana cười thích thú, rồi phóng xe xuống dốc cùng với Bạch Tuyết đáng thương.
Tham vọng của con người đó là vượt qua chính mình. Nếu bạn đã từng xuống dốc bằng một chiếc xe có thắng ngon lành, thì sẽ có ngày bạn xuống dốc bằng một chiếc xe bóp thắng không ăn. Đùa đấy, mà nghĩ lại thì... sao không thử một lần, nhỉ?
Chỉ tội nghiệp Bạch Tuyết, chú chó bé nhỏ không có quyền lựa chọn. Nó đang ước gì bản thân có thể chạy xe đạp để được dắt xe đi bộ xuống dốc.
Công cuộc lao dốc suôn sẻ đến khó tin, Sana hoàn toàn kiểm soát được tình huống. Em khoái chí tận hưởng cảm giác gió phà vào mặt, len lỏi qua từng chân tơ kẽ tóc. Trải nghiệm này quá tuyệt vời, nó kích thích từng tế bào trong người em, khiến tim em đập rộn rã. Sana đang cười như điên, Bạch Tuyết thì cũng có vẻ hứng thú khi liên tục lè lưỡi, đưa mặt hứng gió (hoặc nó sợ, ai biết được)
Giờ thì em hiểu tại sao Mina hay đua xe rồi.
Chiếc xe đạp suốt ngày bị Sana chê bai cũng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, một cao nhân đã từng nói như thế này, "Đường dài mới biết ngựa hay; ba mươi chưa phải là Tết; xem phim chờ đến đoạn kết." Vũ Trụ vừa gánh Sana toàn mạng ở pha lao dốc vừa rồi, nhưng giờ Vũ Trụ lại quyết định vẫn nên cho Minatozaki Sana một bài học để em biết quý trọng cuộc sống.