Dạo gần đây Mikey có một thú vui rất chi là phí của, chỉ vì điều này hại Takemichi phải tốn một khoảng tiền không nhỏ để mua thêm áo. Bởi tên mất nết kia hầu như cách hai ngày là làm cái áo của cậu sẽ bị dãn ra đến đau lòng.
Chuyện là như vầy, vào một đêm đông lạnh toát, bên ngoài bầu trời đã lất phất có tuyết rơi. Mái hiên nhà bám đầy những bông tuyết trắng muốt, nhìn thì thích mắt vui tai thật nhưng cái lạnh lẽo nó mang lại làm người ta căm hận.
Mikey là đứa ghét lạnh, cực kì ghét là đằng khác. Mỗi khi đêm đến kết hợp với cái đông đầu tháng luôn khiến anh nhớ về quá khứ của mình, ám ảnh bởi những cái chết của người thân bạn bè, u uất bởi cái rét buốt mà mùa đông mang đến.
Những lúc như vậy thì Mikey sẽ dùng đến cái khăn do anh trai để lại, chỉ là theo thời gian độ lành lặng vào ấm áp của nó biến mất theo, dù luyến tiết đến cỡ nào cũng không thể khôi phục lại trạng thái nguyên gốc.
Mikey khi ấy thường cuộn tròn mình trên chiếc giường đơn chật chội, tay siết chặt lấy kỷ vật quý báu, nhưng nổi trống vắng vẫn ở đó đeo bám anh đến thân tàn ma dại. Cô đơn bủa vây, niềm tin lung lay, cười chua xót bản thân quá mức thảm hại.
Dù được nói là 'bất bại' đi nữa vẫn không phủ nhận được một điều.
Kẻ đứng tít trên cao khiến bao người ngưỡng hộ thường là kẻ phải chịu đựng khốn khổ chẳng nói thành lời, chẳng dám kể lể cho ai cả.
Dù đau, dù khóc vẫn chỉ giấu nhẹm trong tim, nếu kẻ khác biết được sẽ trở thành một thất bại của người đó.
May thay hượng đế không bạc đãi Mikey thêm nữa, ông đã ban cho anh một tia nắng ấm, sưởi mát những băng giá nơi đáy lòng, xua tan bóng tối vĩnh hằng khảm trong người. Người ấy như một mặt trời thu nhỏ đến bên anh chia sẻ biết bao niềm hạnh phúc cho anh, xả thân vì anh mà không lo đến chính mình.
Người như vậy có thật là sẽ ở bên anh suốt đời không?
Một kẻ xấu xa cùng cực như anh làm sao xứng đáng với thiên thần bé nhỏ ấy?
Cậu trai dịu dàng thắp sáng căn phòng chìm sâu vào tuyệt vọng và khốn khổ, nay đã biến nó lấp lánh ánh nắng màu vàng, rạng ngời và ngọt ngào.
Vì thế Mikey sẵn sàng dùng nửa đời còn lại của mình đối xử thật tốt với Takemichi.
Giờ đây căn phòng anh ở đã có thêm một sinh mạng, một hơi thở, một nguồn sống. Anh không cần phải đơn côi chịu đựng cho riêng mình nữa, cái lạnh mùa đông nay đã không còn đáng sợ như những con quỷ tu la dọa người nữa rồi.
Vì Mikey đã có thiên thần với quyền năng đánh tan chúng đi, một thiên thần không cánh tràn đầy tuyệt vời.
Mikey bắt đầu tập tành đóng ổ bên trong áo của Takemichi nhờ một lần tình cờ thử nghiệm. Bữa tối bị hàn nhiệt bên ngoài làm cho muốn đóng băng, điều hòa và máy sưởi đều đều mở lên nhưng lạnh thì vẫn lạnh. Mikey nhìn bên cạnh mình thấy Takemichi đang yên tĩnh ngủ bên ấy, anh xích lại gần cậu hơn liền cảm thấy hơi nóng lan tỏa, hiệu quả hơn mấy thiết bị máy móc mới mua rất nhiều.
Vì thế Mikey quay sang ôm cứng ngắt Takemichi, mới đầu thì bớt đó chỉ là sau khoảng mấy mươi phút lại lạnh hơn, thử tiếp xúc với da của Takemichi liền thỏa mái nên Mikey lén lút rút tay vào áo của Takemichi hại cậu đang ngủ vì bàn tay lạnh ngắt của Mikey làm giật mình, hên là không tỉnh giấc. Mikey trông cậu ngủ ngon lành không trách mình rồi được nước làm tới, vòng hai tay vào trong áo của Takemichi, cảm nhận làn da trắng mịn ấm áp của Takemichi làm Mikey thỏa mãn cười mỉm.
Tay thì rất ấm đó nhưng đầu và vai anh vẫn run bần bật cả lên, Mikey bực bội ngồi dậy, nhìn cái áo khá rộng của Takemichi liền vén lên cao để lộ thân hình trắng nõn mềm mại mờ ảo trong bóng đêm được phản chiếu bởi ánh đèn nhập nhòe. Nghĩ một chút xong quyết định chui thẳng vào áo của Takemichi luôn, cảm nhận đầu tiên và duy nhất là nó ấm vcl !! Giống như việc đang chạy hồng hộc dưới cái tuyết buốt người rồi được chui vào bàn sưởi ấy, nó tựa tựa vậy.
Áp má mình vào làn da ấy, hơi ấm từ việc tiếp xúc da thịt dễ chịu hơn bao giờ hết. Đặc biệt nhất là Mikey có thể nghe được nhịp đập nơi trái tim người con trai mình yêu, từng nhịp một vang lên nhẹ nhàng và êm đềm. Minh chứng cho sự tồn tại của con người, để anh biết được người ấy vẫn đang bên cạnh mình, hơi ấm của người ấy luôn vay quanh tỏa nhiệt sưởi ấm cho thể xác lẫn tâm hồn của Mikey.
Mặt trời của anh vẫn sáng tỏ, vẫn ôn hòa và cho anh cảm giác yên bình kì diệu.
Chỉ có cậu mới làm trái tim nứt vỡ của Mikey hoàn về trạng thái nguyên bản.
Chỉ cần cảm nhận được hơi thở trong suốt của Takemichi đã khiến Mikey nhẹ lòng cả ngày.
Bởi vì như vậy nên Mikey bắt đầu tập thói quen chui vào áo của Takemichi khi ngủ, mặc kệ bị cậu phàn nàn đến cỡ nào, anh nhất quyết không nghe.
Trong lòng Mikey thừa biết, miệng của Takemichi thì la mắng suốt ngày việc phải luôn mua áo mới nhưng cậu cứ thế chấp nhận nó, kiên nhẫn chịu đựng sự bám dính của Mikey mà không hề bắt anh phải ngừng lại.
Mikey nhận ra lòng vị tha mà Takemichi dành cho anh luôn ở con số vô hạn. Dù anh có bướng bỉnh đến đâu thì cậu ấy vẫn như thế, ở bên anh không chê phiền dù suốt ngày than vãn anh.
Takemichi chỉ nói về vấn đề tốn tiền mua áo mới chứ chưa bao giờ bảo rằng cậu thấy phiền phức khi Mikey cứ chui vào áo cậu như vậy.
Takemichi là người ôn nhu với mình nhất Mikey từng biết, đến cả bạn thân Draken của anh cũng chưa bao giờ chịu đựng anh đến ngưỡng ấy.
Người yêu của anh, báu vật của anh luôn ngọt ngào như viên kẹo bạc hà nhỏ, cay nhưng không xè, ăn mãi không ngán mà còn nghiện nó hơn nữa, một hương vị nồng thắm đầy yêu thương.
"Takemichi, tao cảm thấy rất là hạnh phúc!"
Mikey nằm trong áo cậu thốt lên, đỉnh đầu hắn cảm nhận của sự vuốt ve và tiếng cười vui vẻ của Takemichi.
"Ừm hứm, tao cũng rất vui."
Trong căn phòng nhỏ, mái nhà bám đầy những cánh tuyết tuyệt đẹp, nơi chứa đựng hai người con trai đang ôm lấy nhau, sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá. Và giờ đây, thứ chào đón họ sẽ là những tháng ngày yên bình, vui tươi của chặng đường dài phía trước. Chỉ cần có nhau bên cạnh thì dài cách mấy họ cũng sẽ nguyện lòng dắt tay nhau tiếng về phía trước cho đến khi không đi được phải ngã khuỵu do tuổi già mang lại.
Nếu có chết, linh hồn của hai ta sẽ nguyện thành một, mãi mãi không chia cắt nhé, Takemitchy !
BẠN ĐANG ĐỌC
mitake | tương lai hạnh phúc
FanfictionName: Một tương lai hạnh phúc Author: laidoan05 Dựa theo bộ truyện Tokyo Revengers [ Tương lai của tớ và cậu nhất định sẽ là một tương lai hạnh phúc] Lời của Author: Mình luôn muốn kết cục của Tokyo Revengers sẽ là một kết cục tươi sáng, ngập tràn...