1/11/2021

161 12 0
                                    

Một câu chuyện vô tình được viết ra vào lúc 2h sáng

________________________________

Ngày 1/11/2021

Mùa Thu ở Seoul đến rồi

Nhưng anh đã đi mất rồi

Liệu mình có thể gặp lại nhau không anh nhỉ

Em nhớ anh lắm

Anh ở nơi đó anh phải biết chăm sóc cho bản thân đấy nhé

Em vẫn sẽ sống tốt nơi Seoul nhộn nhịp này nên anh đừng lo lắng nữa nhé

Seungkwan yêu anh."

________________________________

Seungkwan đặt cây bút xuống bên cạnh,nhẹ nhàng gấp quyển nhật ký lại.Cậu đứng dậy khoác lên mình chiếc áo len màu trắng mà cậu được anh tặng vào ngày sinh nhật của mình,đôi mắt cậu nhìn vào chiếc điện thoại trên tay

"17h rồi sao,kịp chuyến xe không nhỉ?"

Suy nghĩ một hồi cậu vẫn quyết định cầm theo ví và chìa khoá ,bước nhanh chân về phía cánh cửa gỗ.Trời bắt đầu có tuyết rơi rồi,Seungkwan khó khăn làm quen với không khí ở bên ngoài,tay vẫn nhanh nhẹn mà khoá cửa lại.Khi chắc chắn cửa đã khoá cẩn thận,đôi chân cậu bước đi về phía đường lớn.Không khí giáng sinh càng lúc càng rõ hơn khi các cửa hàng đã dán lên kính những tấm hình của cây thông hay ông già noel,những cặp đôi mới yêu đi cạnh nhau cười nói vui vẻ về dịp giáng sinh sắp tới.Điều này khiến Seungkwan rơi vào vùng kí ức của mình với anh

Cậu cũng đã từng hạnh phúc bên anh như vậy,cũng từng cười nói với anh những điều cả hai sẽ làm khi giáng sinh tới,cùng nhau đi lựa những món quà xinh đẹp để tặng cho đối phương,cùng anh thưởng thức những cốc cacao nóng và xem những bộ phim mà anh với cậu vừa mua về.Hạnh phúc nhỉ,khoảng thời gian ấy....Nhưng giờ đây Seungkwan chỉ có một mình

Nhận ra sự thật đau lòng ấy,Seungkwan cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chờ chực để lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu.Seungkwan nhớ anh,nhớ anh rất nhiều!

Seungkwan ngồi xuống hàng ghế đợi chuyến xe bus sắp đến,cậu thở ra một hơi nặng nhọc.Trời lạnh hơn rồi!

Lẩm nhẩm theo lời bài hát đang phát trong tai nghe,cậu khẽ nhắm mắt lại

"Dù cho là lúc nào hay ở đâu

Dẫu cho chẳng thể cùng nhau sánh 
bước,chúng ta vẫn sẽ mãi như thế này

Cười rạng rỡ tựa như đoá hoa nở rộ

Và tớ sẽ là mùa xuân đọng lại nơi khoé môi cười"
                         _Smile Flower-Seventeen_
_Vietsub by Phố Mười Bảy ytb_

Tiếng xe bus vang lên khiến Seungkwan khẽ mở mắt,cậu đứng dậy tay phủi những hạt tuyết nhỏ đậu trên quần mình,bước vào xe,quẹt thẻ lấy vé rồi nhanh chân đi về phía chiếc ghế đôi ở dãy cuối,cậu ngồi xuống đưa ánh nhìn thả nơi phía ngoài khung cửa.Mặt trời cũng đã bắt đầu cúi mình xuống mà nhường chỗ cho mặt trăng,từng ngóc ngách giờ đây nhuộm một màu trắng xoá bởi những hạt tuyết nhỏ đầu mùa

Người ta nói,cả hai người nếu đi xem tuyết đầu mùa với nhau sẽ mãi hạnh phúc.Vậy tại sao cậu và anh cũng đi ngắm tuyết đầu mùa với nhau nhưng giờ đây cả hai,mỗi người một nơi như thế này.Là do người ta nói sai hay do cậu không may mắn.Seungkwan cũng chẳng quan tâm nữa,cậu đủ mệt mỏi cho một ngày rồi.

Như không muốn nhớ lại những điều khiến bản thân đau lòng,cậu dời ánh mắt nhìn những người trong xe bus.Một cụ già,một ông chú,một cô nữ sinh và một con mèo?

Tò mò về chú mèo lông vàng ngồi trên chiếc ghế đơn đối diện,Seungkwan chuyển sự quan tâm đến chú mèo ấy.Ánh mắt của nó toát lên vẻ đượm buồn đến khó tả,một nỗi buồn dai dẳng luôn bám lấy nó.Seungkwan nhích người ra ghế phía ngoài,chìa tay trước mặt chú mèo ngỏ ý muốn bế nó.Ban đầu nó có vẻ sợ người lạ mà tránh né nhưng sau khi xác định được Seungkwan không phải người xấu nó liền nhảy qua người cậu mà ngồi.

Seungkwan đặc biệt thấy chú mèo này giống mình liền đưa tay vuốt thẳng bộ lông vàng của chú,cậu nhẹ nhàng ngỏ ý muốn biết được tên chú mèo

"Bé con tên gì thế"

Chú ta như nghe được câu hỏi của cậu,liền đưa tay lên đẩy đẩy chiếc vòng cổ của mình ra cho cậu thấy

"Quýt? Cái tên nghe đáng yêu thật đó"

Seungkwan ôm chú mèo trong lòng mình,nhìn Quýt đang sắp chìm vào giấc ngủ nhờ sự thoải mái của bàn tay cậu mang lại thì lúc đó âm thanh thông báo của xe buýt vang lên khiến Seungkwan nhận ra mình đã đến nơi

Đặt chú mèo lại vị trí cũ,nói lời tạm biệt với Quýt ,cậu bước xuống xe thì thấy Quýt cũng xuống cùng với cậu.Cứ nghĩ Quýt muốn đi theo nên cậu cũng không để ý mà đi thẳng tới nơi cần đến.Đưa tay vào túi áo để lấy ra chiếc điện thoại đang phát bản nhạc cậu yêu thích,mở điện thoại ra cậu nhìn vào 4 con số trên màn hình

"18h,vẫn kịp nhỉ"

Đút tay cùng điện thoại vào túi áo,lê đôi chân nặng nề của mình tiến về phía trước.Ở Seoul đã lạnh rồi thế nơi đây còn lạnh hơn khiến cho mũi của cậu đỏ ửng cả lên.

Đi một lúc cậu cũng tới nơi,trước mắt Seungkwan là một cái cây cổ thụ to lớn và một cánh đồng hoa xinh đẹp,một cành cây từ thân cây già chĩa ra treo trên đấy là sợi dây thừng của chiếc xích đu đang lắc qua lắc lại vì gió.Tiến về phía cái cây,cậu ngồi xuống chiếc xích đu ấy,Quýt cũng leo lên ngồi ở vị trí bên cạnh cậu

Seungkwan nhận ra Quýt cũng có nhiều điểm giống cậu,cũng đang chờ đợi một người mà nó biết rằng người đó sẽ không trở về nhưng nó vẫn ngoan cố chờ đợi mong rằng sẽ có phép màu xảy ra.Seungkwan cũng vậy....

Hai bóng người

Một người một mèo cùng nhau hướng mắt về phía trước

Mặt trời dần biến mắt để lại một khung cảnh khiến ai nhìn vào cũng thật buồn

Bầu trời nhuộm một màu vàng cam,cảnh hoàng hôn thật đẹp
.
.
.
.
.
.
Và cũng thật cô đơn

[GYUBOO]Quay về nhớ mua Melona nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ