NHỚ EM I

957 31 3
                                    




Hàn quốc cuối năm đang ngày càng lạnh , gió thổi  có xu hướng càng lớn hơn như muốn thổi bay đi những bông tuyết còn vướng nặng trên từng cái cây cao trong khuân nhà của haechan . Nằm trên chiếc sô pha màu nâu ấm quen thuộc mắt thôi nhìn theo từng bông tuyết đang rơi xuống vì gió ngoài cửa sổ . Haechan chuyển mắt sang chiếc tivi đang chiếu lại vlive của nhóm , rồi lại nhìn về phía cục bó bột ở chân mình mà không khỏi thở dài . Nếu không phải do bị thương chắc bây giờ em đã được ở đó , được biểu diễn được làm vlive với các anh . Được làm nũng với anh Johnny , anh taeil hay trêu chọc anh Doyoung làm handshake với mork lee ,ti tỉ thứ khác . Nhưng đặc biệt là được hoạt động chung với các bạn người thương , em đã rất háo hức để được nhận những cái ôm hay xoa đầu của jeno , tậng hưởng cái nắm tay hay hôn vộ với jaemin , hay trêu chọc renjun để rồi bị bạn kẹp cổ song lại làm nủng để bạn âu ếm ,... Em đã mong chờ rất nhiều để được làm tất cả đều đó nhưng giờ thì , thật sự em đã thấy rất buồn và thất vọng về mình . Nhưng em  biết lúc em bị thương các bạn ấy đã rất lo lắng , em còn nghe anh Mark nói rằng các bạn còn tự ý bắt xe để đến bệnh viện trong đêm nhưng lại bị anh quản lý bắt lại song bị la một trận . hazz thật là ngốc hết chỗ nói .

Lúc em về nhà để nghỉ ngơi thì các anh ai cũng gọi điện hỏi thăm em đủ đều Taeyong huyng còn mua một vỏ hoa quả to thật to cho em , yuta thì gửi em một tràng dài lời nhắc nhở còn nói sau này em khỏi bệnh sẻ bao em đi ăn ,( em đã chụp màng hình rồi anh yuta đừng hòng chối ) anh jaehyun với anh jungwoo đã đến nhà thăm em còn chơi game với em nữa . Nhưng tuyệt nhiên em lại không nhận được bất kì một cuộc gọi hay lời hỏi thăm nào từ các bạn người thương đều đó làm em rất buồn , hong phải các bạn giận em song không muốn gặp em nữa ,nghĩ thôi đã muốn khóc rồi . Hôm nay lại phải ở nhà một mình ,ba thì đi nhậu với các chú mẹ với mấy em thì sang nhà ngoại chơi , chán hết chỗ nói sau có thể để người bệnh ở nhà một mình chứ . Nói chứ tuy được về nhà mới mấy hôm thôi mà em đã cảm thấy ổn không phải chỗ vết thương không đau nhưng em chịu được ,có thể tự lấy nước hay đi vệ sinh một mình được .

Nằm xem được một lúc thì jisung gọi đến có cả chenle nữa hai đứa dồn dập lo lắng hỏi thăm đủ đều , em chỉ cười cười rồi trả lời hết các câu hỏi một cách haechan hết mức làm chúng cười bò ra . Nhưng em thắc mắc ,mấy bạn người thương của em đâu thì jisung nói :

-' mấy anh ấy đã đi đầu từ sáng sớm rồi '

- ' em thấy mấy anh ấy đã lên kế hoạch đi đâu đó từ hồi đầu tuần rồi' Chenle

- 'đúng rồi đó chắc lại đi đánh lẻ nữa rồi ' jisung

Em cười cười  rồi im lặng một chút , nói chuyện thêm vài câu thì Chenle kêu đói nên Jisung đã đề nghị đi ăn , dặn dò em vài câu rồi kêt thúc cuộc gọi .

Sau khi cuộc gọi kết thúc em cứ mãi suy nghĩ về lời của Jisung , mấy bạn ấy thực sự ghét em rồi không hề gọi điện cho em hay nhắn tin gì hết , có phải mấy bạn hết thương em rồi ,càng nghĩ càng buồn nước mắt cứ thế trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp của em . Em cứ thế khóc một lúc đến nổi mắt sưng húp lên , em cứ ngồi thẩn thờ được một lúc thì em nghe tiếng bấm khóa nhà , nhưng ba nói tối mới về mà còn mẹ thì mới đi chưa được 15p . Lúc đang lo sợ thì em nghe một giọng nói quen thuộc

-       ' hyuckie ơi bạn đâu rồi '

Không biết sao nước mắt lại tự động trào ra khỏi mi mắt , đây rồi các bạn người thương em đến rồi .Renjun bước vào đầu tiên trên tay là một túi đầy đồ ,  khi thấy bạn người thương của mình ngồi ngẫn ngơ trên sopha chân thì bị bó một cục đặt ở kế bên thì trong lòng đã dâng lên một cảm giác đau âm ỉ . Rồi thấy hóc mắt bạn sưng húp lên thì càng đau lòng hơn . bổng nhiên bạn khóc làm anh không biết phải làm sao vội bước thật nhanh lai bỏ hết các thứ linh tinh trên tay mình

-       'ooiii hyuckie sao vậy sao lại khóc'

Nghe tiếng Renjun cùng tiếng khóc nất của haechan làm Jeno và jaemin đang mang lỉnh kỉnh nào là đồ ăn tẩm bổ nào là quần áo quà cáp trái cây sữa  ..., cũng phải lo lắng chạy vô thật nhanh xem bạn người thương của mình có sao không . Lúc hai bạn chạy vô thì thấy môt Hwang Renjun  chân thì  quỳ xuông đất tay thì không ngừng lau đi những giọt nước mắt lăn trên mặt của mặt trời nhỏ của họ . Cả hai không hẹn mà cùng nhau bước nhanh lại hướng của bạn . Quay xung quanh mặt trời nhỏ

-       Bạn sao vậy sao khóc nói anh nghe ' jeno lo lắng nắm tay bạn hỏi

-       Đúng vậy bạn đừng khóc em rất đau lòng ' Jaemin không ngừng xoa tóc bạn

-       Hay là vết thương bị nhức hả ' Renjun đau lòng hỏi

-       Hức hức không phải các bạn giận em vì em không nghe lời mấy bạn để bị thương , mấy bạn hết thương em rồi mấy bạn còn đi đánh lẽ nữa , ai hức cũng gọi hay đến thăm em nhưng mấy bạn đâu mất hức mấy bạn biết em sợ lắm hong hức '

---------------------------------------------------------------------------------------

ĐÂY LÀ TÂM HUYẾT CỦA MÌNH TUY VĂN PHÔNG MÌNH KHÔNG HAY NHƯNG MONG MẤY BẠN CÓ THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC NHỮNG CẢM XÚC MÀ MÌNH MUỐN TRUYỀN TẢI

MÌNH MONG NHẬN ĐƯỢC NHỮNG LỜI GỚP Ý TỪ CÁC BẠN

HỒ CHÍ MINH 18/7/21

All about my FullsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ