Nhớ em III (Markhyuck ver)

400 20 0
                                    




Mark cảm thấy nhớ em , nói thật thì cảm giác duy nhất bây giờ của anh là nhớ em da diết . Mark nhớ mặt trời nhỏ của anh , nhớ chàng thơ quyến rũ cùng đôi chân dài nóng bỏng của em khi chúng ôm lấy eo anh lúc đang đắm chìm trong nụ hôn cuồng dã như muốn hòa làm một với nhau . Nhớ bé gấu nhỏ lúc nào cũng đi theo anh trêu chọc anh, làm nũng với anh đòi hỏi sự chú ý từ anh .

Nằm dài trên giường  anh nhớ lại khoảng thời gian trước, khi cả hai mới là những thực tập sinh trẻ tuổi ngây ngô . Tham gia vào công ty với một giấc mơ được tỏ sáng ,được đứng trước hàng ngàn người , được công nhận được nổi tiếng . Cùng nhau trải qua một khoảng thời gian luyện tập khó khăn , chứng kiến sự trưởng thành của nhau qua từng năm tháng . Khi đó chúng ta chỉ là những đứa nhóc không hơn không kém không có gì ngoài đam mê và hoài bảo to lớn . Chúng ta hoàn toàn khác biệt  em là một đứa nhóc nghịch ngợm hay cười và rất thân thiện, em có rất nhiều bạn , còn anh là một người hay ngại ít nói , tiếng Hàn lúc đó còn chưa thành thạo và không có lấy một người bạn .  Chính lời đề nghị chung nhóm của em đã giúp anh vược qua khoảng thời gian khó khăn ấy , giúp anh cởi mở và vui vẻ hơn . Tuy rằng có một thời gian anh đã cảm thấy em rất phiền ,thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ cuộc vì sự nhây lầy của em . Nhưng may mắn thay là anh không làm vậy để rồi nhận ra là mình đã phải lòng em từ lúc nào .

Lúc nhận thức được tình cảm anh dành cho em anh đã rất lo sợ , sợ rằng Donghyuckie của anh sẽ kì thị xa lánh anh . Sợ rằng em sẽ tránh mặt anh và sợ rằng tư cách làm một người anh hay một người bạn của em cũng không có . Nên anh đã lựa chọn im lặng quan tâm chăm sóc em . Ngày chúng ta được ra mắt anh nghỉ đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh , vì  anh sẽ được cùng em đứng trên một sân khấu được ngày ngày cùng em luyện tập hay đơn giản là được ở bên em . Em ra mắt với một cái tên mới Haechan , anh thề cái tên đó hoàn toàn dành cho em , bởi em là mặt trời luôn mang đến cho những người xung quanh một nguồn năng lượng tích cực . Chúng ta cứ thế gắn bó với nhau từ khi còn là thực tập sinh cho đến khi ra mắt , anh luôn nghỉ rằng mình sẽ giữa mãi thứ tình cảm này trong thầm lặng . Nhưng hình ảnh ngày hôm đó khi em ôm lấy anh nói rằng em thích anh khi chúng ta trở về khác sạn sau concet của công ty . Nói thật lúc đấy em trong đáng yêu chết đi được tay thi cứ xoa xoa lấy nhau ,mặt thì đỏ ,lan đến tậng mang tai, mắt thì cứ nhìn xung quanh , sau đó nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước .Như một chú gấu nhỏ đang sợ hãi trước một chú sử tử vậy , nhưng em yên tâm sư tử này đã lỡ phải lòng gấu nhỏ mất rồi .

Và thế chúng ta yêu nhau , yêu nhau trong lén lúc . Anh yêu những cái xiết tay vội vàng , những cái hôn nhẹ khi khuất camera , những đụng chạm vào nhau khi cả hai lướt qua . Và hơn thế nữa là những nụ hôn nóng bỏng khi chúng ta ở một mình . Anh yêu giọng  của em lúc em rên tên anh khi ta làm tình . Yêu sự nũng nịu khi em nằm trong vòng tay của anh sau một ngày làm việc . Yêu luôn mùi hương mà chỉ có mặt trời nhỏ của anh mới có .

Cứ tưởng chúng ta sẽ cùng nhau trãi qua những ngày tất bậc nhưng có nhau thì anh phải chứng kiến  cảnh tình yêu của anh ,em ngã xuống ôm lấy chân mình trong một buổi tập . giây phúc ấy tim anh như ngừng đập mắt anh cứ nhìn theo em nhưng cơ thể chết tiệt này lại không  thể cử động . Bất lực nhìn em được đưa đi , khi bật tỉnh lại anh vôị lao theo chiếc xe đang chở tình yêu của anh mạng sống của anh . Nhưng lại bị giữ lại , anh đã điên cuồng la hét để họ buông anh ra để anh được đến bên em . Không biết bằng cách nào anh đã lấy lại được bình tỉnh , anh thẫn thờ trở về kí túc xá, vô vọng nghe ngóng tin tức của em . Rồi thở phào vì em của anh không sao nhưng em phải dừng lại mọi hoạt động mà nghỉ dưỡng . Anh muốn đến bên em thật nhanh nhưng anh biết gấu con của anh bướng lắm em sẽ trách anh vì bỏ dở công việc , phụ lòng mong chờ của fan vì em . Nên vì em anh nguyện chăm chỉ làm việc ,tập trung hết vào lịch trình để quên đi cảm giác nhớ em . Nhưng em ơi khó quá anh không làm được anh nhớ em quá , vẫn luôn tự nhũ rằng sẽ gặp lại em sớm thôi nhưng vẫn vô thức nhắc tên em mỗi khi làm vlive , trên stage ...

  Mãi mơ màng không biết điện thoại trên tay đã quay số của người anh yêu từ lúc nào . Cứ tưởng sẽ không ai nghe nhưng mà

-       ' alo Morkie lee của em nghe rỏ trả lời ' giọng nói  của em người thương vang lên khiến anh cảm thấy mắt mình đỏ hoe

-       ' umk , em cảm thấy thế nào , '

-       ' oiio morkie của em khóc hả  thôi mà đừng khóc mà thương thương '

-       ' hôm nay em thế nào '  Mark để điện thoại gần sát vao tai nghe em người thương của mình luyên thuyên đủ điều sau đó bậc cười trước sự dể thương của em .

-       ' thôi em buồn ngủ quá em ngủ nha Morkie của em ngủ ngon ' nói xong em còn ngáp một tiếng rỏ to

Nhưng trả lời lại em lại là một khoảng im lặng em chứ nghĩ anh ấy chắc ngủ quên rồi thì lại nghe một giọng trầm ấm vang lên

-       ' haechanie à , anh nhớ em '

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HỒ CHÍ MINH 20/7/21

All about my FullsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ