"Lee Yeonsoo, liệu có cách nào cấy lại những bông hoa đó vào người em không?"
Yeonsoo quay người. Taehyung đã cúi đầu nhìn xuống tay mình, vết tiêm mờ mờ chi chít trên nền da trắng nhợt.
"Chị..."
"Yeonsoo, em không thể ngừng nghĩ về cậu ấy, nhưng tim em như bị khoét mất rồi."
"Lee Yeonsoo, có cách nào không?"
Yeonsoo lắc đầu quay đi, đưa tay lên che miệng mình ngăn một tiếng nấc. Ước gì sai sót khi chẩn đoán bàn chân Taehyung và cuộc phẫu thuật lồng ngực thành công có thể đem ra đổi chỗ cho nhau.
Taehyung điều khiển xe lăn đi loanh quanh vườn hoa bệnh viện. Yeonsoo nói không sai, tới khi xe lăn đi tới vòng thứ tám quanh một bụi hoa hồng rất lớn, chiếc điện thoại cũ mèm trên tay cậu đổ chuông.
"Mẹ?"
Giọng nói của người bên kia đầu dây khô khan nhưng vẫn cố gắng tỏ ra dịu dàng.
"Sao con không nói gì với mẹ, cả chuyện này lẫn chuyện phẫu thuật mấy tháng trước?"
"Con nghĩ Yeonsoo có thể lo liệu tốt, mấy chuyện vặt này không đáng để mẹ lo."
"Con bị ốm là chuyện vặt, vậy chuyện gì mới là chuyện lớn?"
Taehyung không trả lời. Ở bên kia bồn phun nước, một cô bé với băng trắng trên đầu nhoài người ra bắt lấy cầu vồng nhỏ tạo từ mấy giọt nước li ti. Cô bé lọt thỏm trong cánh tay của một ông bố trẻ.
"Mẹ nghe Yeonsoo nói hết rồi, cũng đã xem bệnh án của con. Năm ngày nữa có đoàn bác sĩ bệnh viện đại học Kyunghee sang hội thảo, mẹ đã liên hệ để con đi với họ."
Chỉ còn có năm ngày.
"Phẫu thuật xong còn phải ở lại tập phục hồi chức năng. Chuyện học hành mẹ sẽ thu xếp, nếu con không muốn học đại học thì sẽ thiết kế chương trình cho con học riêng, dù sao ở đây cũng không thiếu nhiếp ảnh gia nổi tiếng."
Cô bé kia vươn tay mãi không bắt được cầu vồng, bắt đầu khóc lóc mặc cho bố giải thích rằng cầu vồng thật ra chỉ là ảo ảnh. Taehyung thở dài. Còn quá sớm để giải thích với một đứa trẻ rằng cầu vồng là thứ chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm.
"Sao mẹ biết con muốn trở thành nhiếp ảnh gia?"
"Mẹ là mẹ của con mà."
Taehyung mỉm cười, vòng xe lăn ngược hướng vườn hoa bệnh viện.
"Chuyện con phẫu thuật lần trước, là vì ai?"
"Cậu ấy."
Giáo sư Kim bao nhiêu năm không ở trong bệnh viện cũng ở nước ngoài, người bạn duy nhất của Taehyung mà bà biết là Jeon Jungkook.
"Không có gì đáng ngạc nhiên. Mẹ chỉ không ngờ là mọi việc xảy ra sớm như vậy. Trước đây bố con cũng mắc phải, mẹ chính là người phẫu thuật cho bố con."
"Con ước gì mình chưa từng phẫu thuật."
Taehyung cay đắng nói ra điều mình đã nghĩ từ sau nụ hôn hôm đó.
