jingi.hug

243 30 4
                                    

đôi lúc yoongi nghĩ rằng cậu thực sự cần một cái ôm. vì lí do gì thì cậu chẳng nói đâu, dại gì mà nói chứ. chỉ là cảm thấy mọi thứ quá mệt mỏi, tất cả dường như đang vỡ vụn dưới đôi bàn tay cậu, rồi bay đi chóng vánh như những hạt cát nơi sa mạc mênh mông. trong những thời kì đen tối nhất, yoongi dường như còn có thể cảm nhận được những mũi giao nhọn đang hướng về cậu, chực chờ để được đâm sâu vào da thịt. những lúc như thế cậu cần một cái ôm thật chặt, bao bọc lấy cậu bằng hơi ấm và mùi hương của người nọ. yoongi khát khao được yên giấc trong vòng tay ấy, dù chỉ một chút, để nhắc như cậu rằng cậu không cô độc, vẫn có ai đó ở đây sẵn sàng giang rộng vòng tay đón cậu vào lòng, thủ thỉ vào tai cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. một cái ôm như có sức mạnh bằng mười lời an ủi suông vậy.

và chẳng có ai sở hữu một cái ôm tuyệt vời như seokjin cả.

từ thân hình to lớn, đôi vai rộng, cả mùi hương nhàn nhạt, thứ mùi mà chỉ anh cả nhà bangtan mới có, thứ mùi làm cho yoongi thầm mường tượng đến một cửa hàng hoa. yoongi cũng đã từng được seokjin ôm vài lần, không nhiều, nhưng đủ để cậu cảm nhận được nhịp tim bình ổn của anh, và cả nhiệt độ cơ thể ấm áp. yoongi đã kịp ghi nhớ mỗi thứ một chút, trước khi cậu vì ngại ngùng mà đẩy anh ra. để rồi ngồi ngẩn ngơ một cách ngu ngốc, tự hỏi vì sao sĩ diện lại cao đến thế. nên khi mỗi lần yoongi thấy những đứa em nhỏ có thể ôm seokjin (hoặc được seokjin ôm) một cách dễ dàng như thế, cậu đều không tự chủ được mà nổi lòng ganh tỵ.

đẩy anh ra đâu phải là do không thích ôm đâu, vậy mà cũng không ôm cậu lại, seokjin ngu ngốc.

.

yoongi với tay lấy lon americano đang tan đá trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm lớn, cảm nhận thứ chất lỏng lạnh lẽo mang theo vị đắng trượt vào trong cổ họng. đây đã là lon thứ ba trong buổi tối này rồi, và yoongi cũng chẳng nhớ rõ sáng nay cậu đã uống hết bao nhiêu lon. yoongi không muốn đếm chúng làm chi, để rồi một ngày nào đó phải hối hận vì biết được chính xác số lon americano mà bản thân đã tọng vào bao tử.

yoongi lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, cố gắng khiến bản thân mình tỉnh táo đôi chút. mặc dù đây đã là lon thứ ba trong buổi tối ngày hôm nay, nhưng cậu vẫn chẳng thấy đỡ hơn chút nào, cơn buồn ngủ dai dẳng từ những đêm thiếu ngủ vẫn đang bám víu lấy cậu, khiến cho cả bản thân dường như chẳng có sức lực để chống đỡ. yoongi vò tóc, tự hỏi phải chăng năng lượng của mình đã bị con yêu nào đó rút cạn đến số âm rồi không, chứ không lẽ nào mà cậu lại thấy mệt mỏi cùng cực ngày qua ngày như vậy được.

có một cái ôm ngay lúc này thì tốt biết mấy nhỉ?

câu hỏi ấy vừa vụt lên đã khiến yoongi không tự chủ mà nghĩ đến seokjin, người anh cả với cái ôm ấm nhất trong nhóm. nhưng suy nghĩ rốt cuộc cũng chỉ là suy nghĩ, seokjin sẽ chẳng khi không mà ôm cậu đâu, và yoongi cũng quá kiêu ngạo để mở miệng xin một cái ôm.

"mệt thật"

chợt lúc đó trong genius lab vang lên tiếng chuông cửa.

"yoongi hyung!" là giọng của namjoon.

yoongicentric. meow?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ