seoul, ngày 9 tháng 10, tình hình thời tiết: giông bão.
gửi đến yoongi,chào anh, lại là em hoseok đây. anh ở nơi đó như thế nào rồi nhỉ? anh vẫn sống tốt chứ? đã gặp được bạn mới chưa? sự thay đổi đột ngột đó đối với anh có ổn không? còn em thì vẫn tốt, chỉ là phát hiện ra bản thân mỗi ngày đều lại nhớ anh thêm một chút, rồi lại một chút. đến mức chúng dần tích tụ lại nặng trĩu trên khoé mi, rồi khi vỡ vụn một mỏng manh nhất, em phát hiện ra mình đang khóc, vì không chịu nổi nỗi nhớ anh.
đây đã là bức thư thứ ba mươi bảy em viết cho anh, gửi gắm từng tâm tư của em nơi anh, về những thứ mà em từ nói với anh trước đây, và cả những thứ mà em chưa kịp nói. anh hỏi em có hối hận không ư? nếu mỗi ngày em đều nói yêu anh mười lần, bỗng dưng một ngày em lại nói yêu anh ít hơn một lần, thì anh nghĩ rằng em có hối hận không anh? có, em hối hận. rất nhiều.
mỗi ngày một bức thư, thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua. nếu điều ấy chưa từng xảy ra, anh có lẽ bây giờ vẫn ở trong bốn bức tường ấy, hằng ngày vẫn bị những cây kim nhọn đâm vào da thịt, mùi cồn sát trùng bao quanh lấy anh, choán hết cái mùi dịu dàng vốn có của anh. em ghét phải thấy anh ở nơi đó, đến mức em từng nghĩ rằng mình sẽ bắt cóc anh, đưa anh đến bờ biển xinh đẹp nào đó, nơi chỉ có em và anh dựa vào nhau ngắm hoàng hôn rực lửa phản chiếu trên mặt biển, chỉ yoongi dịu dàng và hoseok của yoongi. nhưng nào ngờ giờ đây, em lần nữa khao khát muốn thấy anh yên bình ngồi trong căn phòng đó, dựa lưng đọc một cuốn sách, tay cầm một cây bút để note lại những điều quan trọng, và nở một nụ cười tươi mỗi khi thấy em đến, và gọi tên em.
"hoseok à~"
em nhớ chúng nhiều lắm.
gần đây em có uống một chút rượu, đừng trách em nhé. sẽ phải có gì đó thay thế anh lấp đầy trái tim này, và anh sẽ không ngại nếu đó là thứ cồn đắng ngắt đó đâu. em vẫn chẳng thể nào hiểu được vì sao anh lại nghiện thứ chất lỏng đó như thế, nhưng em còn chưa kịp hỏi thì anh đã đi mất rồi.
anh đừng lo về những tấm ảnh mà anh đã trang trí trong phòng ngủ của chúng ta, em vẫn giữ gìn chúng cẩn thận lắm. cũng đừng lo về con holly già nua, nó vẫn ổn, ngoại trừ việc dạo này chẳng còn nghe lời em nữa rồi, cơm không ăn, nước cũng chẳng uống. chỉ mãi nhìn những tấm ảnh cũ của anh thôi.
dạo này anh seokjin hay qua nhà mình chơi lắm, mỗi lần đến chơi ảnh sẽ lại khệ nệ xách những túi đồ khác nhau. có hôm là đồ ăn tươi, có hôm là hoa quả ngọt (nói nhỏ với anh: ảnh mang nguyên một rổ quýt đến đấy), có hôm là tay xách nách mang thằng cu jungkook (có hôm là jimin, hôm là taehyung hoặc là namjoon) đến. em cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà bọn họ năm lần bảy lượt thay nhau đến thăm nhà mình như thế, chỉ biết là sự hiện diện của họ khiến cho căn hộ trở nên thật thoải mái. như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể chưa từng có ai phải rời xa vậy.
có thể anh không tin, nhưng nhiều khi em vẫn cảm giác được rằng anh đang ở cạnh em, an ủi, vỗ về em như những ngày xưa cũ ấy. mọi người đều tưởng rằng em nhớ anh đến điên dại rồi. nhưng mỗi khi em nhớ đến nụ cười ngọt ngào của anh, em lại nghĩ vì một người mà thần hồn điên đảo cũng đâu có gì là xấu đâu, anh nhỉ?
em luôn nghĩ đến việc mình sẽ gặp lại nhau như thế nào, có lẽ đó là chuyện của rất lâu sau này, nhưng em vẫn không thể ngăn được bản thân mình nghĩ đến viễn cảnh ấy. liệu lúc đó anh sẽ nhận ra em chứ? anh sẽ mừng khi thấy em chứ? hay là đến ngày đó em chuẩn bị theo một rổ quýt cho anh nhỉ? chắc là lúc đó anh sẽ nhận ra em thôi, vì trái quýt là vật định tình của chúng ta kia mà.
anh có nhớ điều mà anh từng dạy em trước đây không? rằng lời yêu có thể trao vội, lời nói gió bay, rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến câu 'yêu' vội vã khi người đang sắp lỡ chuyến xe bus cuối cùng trong ngày. nhưng từ 'thương' thì khác, thương thì chỉ có thể thương một người mà thôi. và trong tất thảy những câu tỏ tình ngu ngốc và sến sẩm nhất trên đời này, em mừng vì mình đã nói thương anh.
anh ơi nếu có ba chữ mà em có thể nói mãi mà không thấy chán thì đó chính là em khi gọi tên anh. min yoongi, min yoongi, min yoongi. chúng thật dịu dàng và yên bình biết bao, hay vì chính bản thân em đã vô thức xem anh như là chốn yên bình của riêng em? em từng cảm ơn ông trời biết bao nhiêu lần ngày anh nhận lời yêu của em, và cũng đã nguyền rủa ông ta vô số lần khi nhẫn tâm tước anh đi khỏi em.
khi vòng tay này chưa ôm anh đủ chặt, và đôi môi này chưa hôn anh đủ sâu.
anh đi rồi, vô tình mang theo một mảnh hồn của em.
nếu sau này có tái sinh lại lần nữa, em vẫn sẽ chọn anh. nếu vì anh mà phải hoán đổi mọi thứ, vì anh mà thân xác bị ghiền thành tro bụi, em cũng sẽ tình nguyện. vì gặp đc anh chính là phước lành đẹp nhất từng được xảy ra với em. em thương anh, min yoongi.
từ hoseok, hi vọng của anh.