Chương 9

295 23 0
                                    

Bên ngoài nhà thờ Thánh Đức tráng lệ, từng nhóm tín đồ đi đến. Hôm nay là chủ nhật, trong nhà thờ cử hành thánh lễ. Trong phòng chờ phía sau nhà thờ, Lucas đang đứng trước gương mặc áo lễ của linh mục. Tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào.”

Tiểu Phụng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt của cô đầy cung kính, giống như con gái đang nhìn cha mình. Lucas liếc nhìn cô trong gương: “Bác sĩ Trần tỉnh rồi?”

“Vẫn chưa tỉnh.”

“Đợi cậu ấy tỉnh lại, cô đến chào hỏi chút.” Lucas cười: “Cậu ta là một thanh niên tốt, y thuật xuất chúng, cũng rất trung thành, nếu như có thể cảm hóa cậu ta trở thành tín đồ đi theo tiếng gọi của Chúa thì tốt.”

“Vâng.” Mặc dù Tiểu Phụng có phần không phục, nhưng cô ấy vẫn gật đầu. Sắc mặt cô ảm đạm mang theo sự áy náy nói: “Thưa ngài, người của A Cường vẫn chưa trở về.”

Lucas dừng lại: “Giang Nguyệt Lâu là một cái xương cứng, tôi đã đánh giá thấp cậu ta, dẫn đến hậu quả này. Tôi cảm thấy rất tiếc. A Cường...”

“A Cường không đủ mạnh!” Tiểu Phụng đột nhiên cắt ngang, sau đó lập tức cúi thấp đầu nói: “Tôi đi! Tôi sẽ bắt được Giang Nguyệt Lâu, tôi sẽ không để ngài thất vọng!”

Lucas quay người lại, hiền từ nhìn Tiểu Phụng nói: “Giang Nguyệt Lâu là một Cảnh sát lão luyện, nếu như cậu ta muốn ẩn mình, cô sẽ rất khó tìm thấy. Tốt hơn hết là cô nên tìm cách từ những đồng nghiệp bên cạnh cậu ta.”

“Đồng nghiệp…” Đôi mắt của Tiểu Phương đột nhiên sáng lên: “Thưa ngài, tôi đã hiểu.”

Lucas hài lòng gật đầu: “Chúa sẽ phù hộ cho con, con của ta.”

-------

Trong một tòa nhà nhỏ cách nhà thờ Thánh Đức chưa đầy trăm bước, ẩn giấu ba người Giang Nguyệt Lâu mà Lucas và Tiểu Phụng đang truy tìm.

“Lão già Lucas đó hiện đang phái người tìm kiếm chúng ta khắp nơi, nhưng lão ta tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta đang ở ngay dưới mí mắt ông ta.”
Tôn Vĩnh Nhân vừa nói vừa sắp xếp đạn dược, Tống Nhung đứng bên cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài, còn Giang Nguyệt Lâu ngồi trên sofa, cẩn thận lau nòng súng.

“Đã gần tám tiếng rồi, không biết bác sĩ Trần như thế nào rồi.” Tôn Vĩnh Nhân nói: “Cậu ấy là một con mọt sách chói gà không chặt, lần này cậu ấy đã phải chịu giày vò rất nhiều.”

Tống Nhung nhìn anh ta một cái lại quay sang nhìn Giang Nguyệt Lâu, nói: “Bác sĩ Trần là quân bài trong tay bọn họ, Lucas sẽ không dễ dàng gì giết cậu ấy.”

“Là tôi không tự lượng sức.” Giang Nguyệt Lâu rầu rĩ nói: “Là tôi liên lụy cậu ấy.”

Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung nhìn nhau: “Sếp, anh đừng tự trách mình, bác sĩ Trần là người hiệp nghĩa, can đảm. Cậu ấy sẽ không trách anh.”

“Cậu ấy không trách tôi. Cậu ấy suy nghĩ thấu đáo hơn tôi, chuyện của em gái cậu ấy cũng đã dặn dò xong.” Giang Nguyệt Lâu nện vào tường một đấm: “Tôi chỉ muốn cậu ấy đi thăm dò, nhưng cậu ta ngay cả cái chết cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ