Chap 4

245 34 0
                                    

- Cậu xong việc thì về nhà đi, cũng tối lắm rồi.
- Anh không níu kéo em hả ?
- Cậu Jung, tôi với cậu không thân thiết đến mức đó, cảm phiền cậu biết chừng mực, kể cả cậu có là sếp tôi thì sức chịu đựng của rôi cũng có giới hạn.
- Được vậy em về, chúc anh ngủ ngon.
- Tạm biệt cậu.
Jung Jaehyun bước ra ngoài phía cửa, đang chuẩn bị rời đi thì Jaehyun quay đầu lại nói với Doyoung một câu.
- Nhớ mơ về em đấy, Kim Doyoung.
Vừa dứt câu thì đối diện với Jaehyun là cánh cửa nhà lạnh lẽo vô tình, đâu cần phải như vậy đâu, cậu ta chỉ muốn quan tâm anh thôi mà.
Doyoung đầu óc quay mòng mòng, rốt cuộc thì Jaehyun và anh đã gặp từ khi nào, và sao cậu ta lại chủ động bắt chuyện với anh chứ, anh đâu có thân thiết gì với cậu ta đâu, rõ ràng Jaehyun cậu ta hành xử như một tên mặt dày nhất quyết đòi anh cùng cậu ta ăn cơm tối cùng, mà anh lại còn để cậu ta vào nhà mình rồi nấu cho cậu ta ăn, cái quái gì vậy ?
Kim Doyoung cảm thấy tâm tư mình rối bời, chỉ vì một người, vừa quen biết được khoảng vài tiếng trước ? Điều này thật kì lạ với người khó mở lòng như Doyoung, phải chăng tần số tình yêu của anh đã bắt trúng sóng của Jaehyun rồi ? Không, anh làm sao mà dễ dàng rơi vào lưới tình được chứ, anh không tin vào tình yêu sét đánh đâu, thứ đó chỉ có trên phim mà thôi và bây giờ anh cần phải tịnh tâm để ngủ, ngày mai còn rất nhiều công việc đợi anh.

Nhưng mà kì lạ là dù anh có cố gắng đếm bao nhiêu còn cừu, cố trấn tĩnh bản thân đừng nghĩ về cái cậu họ Jung kia nữa, nhưng mà càng cố gạt bỏ hình ảnh của cậu ta thì lại càng nghĩ nhiều hơn, chẳng lẽ cứ như vậy mà Doyoung thức trắng đêm nay sao ?

Ở phía bên kia, trong căn nhà rộng lớn, cũng có một chàng trai má lúm không ngủ được vì mãi nhớ đến anh chàng có nụ cười giống như một chú thỏ nhỏ, Jaehyun cố gắng khắc sâu hình ảnh đó vào đầu, như thể sẽ chẳng bao giờ quên đi, không cách nào xoá mờ.

Cuối cùng thì tới nửa đêm do suy nghĩ quá nhiều mà có lẽ cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ một cách vô thức.
Sáng sớm hôm sau, Doyoung đang xuống cầu thang chuẩn bị bắt xe đến công ty, từ xa xa anh thấy được chiếc xe hơi màu đen, phía trong ghế lái là cậu trai có vẻ quen mắt, là Jaehyun, và cậu ấy đang làm gì trước cửa chung cư của Doyoung ?
Doyoung nghi hoặc nghĩ rằng cả tối qua chẳng lẽ cậu ta không về nhà ? Không đúng, cậu ấy đang mặc một bộ vest mới mà, vậy ở đây để làm gì, chờ anh sao ? Chắc không phải đâu, thôi thì cứ bước xuống đi nếu không phải chờ anh thì thôi, anh cũng sẽ bắt xe đến công ty như hôm qua.
Jaehyun ngồi trong xe thấy Doyoung đang tới gần, vội vội vàng vàng bước ra khỏi xe, tiến gần đến phía Doyoung, hôm nay Jaehyun vuốt tóc mặc áo vest thẳng thóm còn xịt nước hoa nữa, thật sự còn đẹp trai hơn hôm qua nữa, Doyoung thấy tim mình đập nhanh quá. Nhưng mà tại sao tim mình lại đập nhanh chứ, thật là kì cục quá đi.

Ừm, và bây giờ thì Doyoung và Jaehyun đang mặt đối mặt đây, anh có cần phải chào trước không, chào một cái rồi đi chứ nhỉ, nếu không cậu ta lại nghĩ mình khó ưa thì cũng không tốt nhỉ ?
   - Chào cậu, Jaehyun.
   - Vâng, chào buổi sáng anh Doyoung.
Vừa chào anh cậu vừa nở nụ cười để lộ hai cái má lúm chết người, anh bây giờ không chỉ thấy tim đập nhanh mà còn mặt còn nóng nữa, xấu hổ chết mất.
    - Em có thể đưa anh đến công ty không ?
    - Hả ?
    - Em hỏi là anh có đồng ý để em đưa anh đến công ty không, ý là hai chúng ta cùng tới công ty đó, dù sao nhà em tới chung cư anh rồi tới công ty cũng thuận đường mà.
    - À thôi không cần phiền cậu vậy đâu, tôi có thể bắt xe.
    - Nhưng mà dù sao em cũng đã tới rồi, anh cứ đi với em đi, bắt xe cũng tốn tiền nữa, đi với em cũng tiện mà.
  Lại nữa rồi, y như hôm qua luôn, Jaehyun lại trưng ra cái bộ mặt hờn dỗi cả thế giới đấy rồi, nói cậu là giám đốc tương lai ai tin chứ, nhưng mà giờ thì Doyoung nên nhận lời hay từ chối ? Nếu nhận lời thì không giống Doyoung thường ngày chút nào, huống hồ gì đây còn là lần thứ hai nữa, hôm qua còn tỏ thái độ không thích gần gũi với người la hôm nay để người ta chở đến công ty có khác gì tự vả mình một cái, nhưng mà Jaehyun làm cái mặt như này nếu anh từ chối thì sẽ thấy tội lỗi lắm. Sao mỗi lần gặp Jung Jaehyun thì suy nghĩ của Kim Doyoung cứ rối bời như cuộn len như thế này nhỉ ?
    - Anh ơi, anh không nhanh lên là sẽ trễ giờ đó, tới lúc đó em sẽ trừ lương của anh.
Jung Jaehyun vừa nói trừ lương kìa, bây giờ nếu không theo cậu ta đi thì tháng này sẽ chết đói luôn, thôi được, coi như là vì tiền lương yêu quý của anh đi.
    - Rồi rồi tôi đi cùng cậu là được chứ gì.
Doyoung không nghĩ là việc đi vào công ty cùng lúc với Jaehyun lại rắc rối thế này đâu, ở dưới sảnh thì nhận được ánh mắt nghi hoặc của cô tiếp tân, vào phòng làm việc thì bị hỏi tới tấp, đi làm cùng lúc với sếp thì lạ lắm hả ?
      - Này, cậu đi làm cùng sếp luôn đó hả ? Là sếp Jung đón cậu hay là trùng hợp vậy ? Nói đi mà, tôi muốn biết lắm.
      - Cậu Kun, sao cậu nhiều chuyện vậy hả ?
      - Nói đi mà, tôi tò mò một chút thôi.
      - Ừ, sếp đón tôi có được chưa.
      - Gì cơ, hai người thân tới mức đó luôn rồi hả, à mà không đúng, hôm qua hai người còn chưa quen nhau cơ mà.
      - Gì mà thân thiết chứ, là thuận đường thôi, với cả sắp trễ giờ nữa.
      - Thật không ?
      - Tin hay không tùy cậu, lo mà làm việc của cậu đi.
  Dựa vào kinh nghiệm hóng chuyện của Kun thì đương nhiên là không tin rồi, đó giờ sếp của cậu tới liếc mắt nhìn người khác còn hiếm thì lấy đâu ra đưa đón nhân viên chứ, nè nè bây giờ còn mua cà phê cho nữa kìa, Kim Doyoung rõ ràng là một kẻ nối dối.  

[ JAEDO ] Có thể cùng anh đi Pháp không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ