Chap 14

125 15 0
                                    

Một bữa tối, vẫn như bao nhiêu bữa tối khác mà anh và cậu cùng nhau ngồi cùng một cái bàn, mặt đối mặt nhau, vẫn như vậy, vẫn là một Jaehyun ăn nhanh hơn ngồi ngắm anh người thương của mình chậm rãi ăn từng chút một, vẫn là một Jaehyun dùng ánh mắt hết mực cưng chiều, yêu thương, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, không có thứ gì thay đổi hết, ngoại trừ tâm trạng hỗn loạn của cậu, bởi vì cậu có lẽ cùng lờ mờ đoán được ba cậu sắp làm gì. Cậu thật sự sợ, nếu là trước đây cậu có thể sơ sài tiếp nhận bất cứ yêu cầu nào của ba, nhưng mà lần này có lẽ sẽ liên quan tới người ngồi ngay trước mắt cậu đây. Jaehyun sợ mất anh hơn tất cả, lại càng sợ anh không hạnh phúc, nhưng Jaehyun lại chẳng bao giờ kháng lại được ba cậu, ông giống như vua, lệnh được đưa ra, nếu cậu chống thì người lãnh hậu quả là cậu, nếu một mình cậu thì không sao, nhưng cậu lại vô tình kéo theo anh mất rồi.
Jaehyun sợ hãi tột cùng, ba cậu không gì là không làm được, cậu sợ mất anh nhưng nếu anh ở bên cậu mà xảy ra chuyện gì, thì cậu sẽ hối hận cả đời.
     - Jaehyun à, nghe anh nói không vậy, trưa giờ em kì lắm nha.
     - Có đâu, tại em xúc động quá thôi, mới đây mà hai đứa mình đã bên nhau được một tháng rồi, nhanh quá anh nhỉ, em vẫn còn muốn ở bên anh lâu hơn nữa, lâu thật lâu cho tới mãi sau này khi hai ta già đi.
     - Nếu vậy thì em hãy giữ anh thật chặt đi, bằng không anh sẽ chạy trốn khỏi em đó.
     - Anh cứ việc chạy, vì anh chạy không nhanh hơn em nên em sẽ đuổi theo rồi bắt anh lại, anh cả đời này cũng không thoát được em.
Jaehyun đang nói dối, nói dối không chớp mắt, anh gần như sắp tuột mất khỏi vòng tay cậu cho dù giây phút này anh vẫn đang yên vị trong vòng tay to lớn của cậu.
Cậu cùng anh ngồi ngắm sao, sao trời hôm nay sáng quá đi, nhưng mà đây có lẽ là lần cuối cậu cùng anh ngồi tại sân thượng nơi nhà anh, cùng ngắm những vì sao, cùng ăn cơm tối, tất cả những thứ bây giờ, đều đã trở thành làn cuối cùng của cậu mất rồi. Cậu từng hứa sẽ ở bên anh suốt đời, Jung Jaehyun, mày không phải là người tốt, rõ ràng biết là không thể làm được mà mày vẫn thề thốt, mày đang tự làm chính bản thân và cả người mày thương yêu nhất tổn thương.
Phải, giờ phút này cậu cảm thấy cậu không xứng với anh, không xứng với những thứ cậu nhận được từ anh, đây vốn là một giấc mơ, tới lúc tỉnh lại rồi Jaehyun à.
      - Jaehyun, em có thích đi Pháp không ?
      - Em không thích bất kì nơi nào hết, nhưng chỉ cần là cùng đi với anh thì nơi nào cũng đều tuyệt vời.
      - Anh thật sự muốn đi Pháp lâu lắm rồi đó, người ta nói cùng người mình yêu đi qua mọi con đường ở Pháp thì đều rất là lãng mạn luôn đó, nên là, em đi Pháp với anh nhé ?
      - Đương nhiên là được nếu như anh muốn.
Jaehyun à, mày điên thật rồi, thật sự bị điên rồi, rõ ràng biết là chẳng còn hy vọng gì hết, sao mày vẫn muốn níu kéo thứ mãi mãi không thuộc về mày vậy, nên buông tay đi, Doyoung không thuộc về mày, để anh ấy đi đi, để anh ấy tìm một nơi mà anh thuộc về, ở đó có người yêu thương anh, một người có thể chở che anh suốt đời, cho anh tất cả những thứ anh muốn và cả tình yêu anh ấy xứng đáng được nhận nữa. Mày không làm được điều đó đâu.
      - Tuần sau chúng ta đi có được không ?
      - Được, anh muốn đi lúc nào em liền có thể đưa anh đi.
Doyoung cười, vẫn là nụ cười thỏ con toả sáng hơn cả ánh trăng và ngàn vì sao trên trời, nụ cười mà Jaehyun nghĩ rằng cả đời chỉ một mình cậu nhìn thấy, vậy mà cậu lại sắp đánh mất anh rồi, cậu nói cậu cho anh tất cả điều anh muốn, nhưng lại chẳng thể cho anh một tình yêu trọn vẹn.
Nhưng Doyoung à, em xin anh, chỉ một lần này nữa thôi, cho em ích kỉ lần này nữa thôi, rồi từ nay về sau, hai ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, hãy quên em đi nhé, em không xứng với anh đâu. Hãy tìm một người tốt hơn em, yêu anh hơn em, và anh cũng phải yêu người đó hơn cả yêu em nữa. Nhưng cũng xin anh, đừng quên em đi nhé, xem em là một phần kí ức nhỏ của anh thôi, được không ? Tuy là đau nhưng mà, chúng ta cũng từng có những kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà, em xin lỗi, là em tự tiện đến bên anh rồi lại không từ mà biệt, câu chuyện tình yêu của chúng ta không thể có một kết thúc đẹp, em là người khơi màu câu chuyện này, vậy để em là người kết thúc nó nhé.
      - Anh này, nếu như em làm gì có lỗi với anh, anh đừng bao giờ tha thứ cho em nhé.
      - Sao em lại nói vậy ? Em làm gì có lỗi với anh chứ ?
      - Em nói là nếu thôi mà, nếu thật sự hai ta không thể bên nhau mãi mãi như đã hứa, anh có hận em không ?
      - Jaehyun này.
Chưa hết câu, Doyoung hôn Jaehyun, hai người kéo nhau vào một nụ hôn thật sâu, cho tới khi kết thúc mặt ai nấy đều đỏ bừng.
      - Không có ai vì thiếu đi ai mà chết cả, em biết đó, nếu không có em, anh vẫn có thể tìm một người tốt hơn em, anh không phải chỉ có một mình em, em không phải là duy nhất. Nếu hai ta không thể bên nhau, anh cũng sẽ chẳng sao hết.
      - Ra là anh nghĩ như vậy, thật ra thì em cũng không phải là người tốt.
Trái tim của Jaehyun như bị cứa, bị chính cậu cứa một nhát, sau đó lại bị câu nói của anh nhằm vào vết thưởng hở đó mà đâm một nhát thật mạnh, trái tim cậu rỉ máu, đau đến khóc không thành tiếng, nỗi đau này không ai thấu cũng không biết diễn tả bằng lời như thế nào, nhưng mà bao nhiêu đây so với điều cậu làm với anh và những thứ anh sắp chịu đựng, nó chẳng là gì cả.
Nếu như có thể cậu ước rằng có thể giết chết cậu, còn hơn là nhìn thấy anh đau khổ.
      - Đúng vậy, anh có thể tìm một người tốt hơn em, thế giới này nhiều người như vậy, em tin là sẽ có người tốt hơn em.
      - Jung Jaehyun, có ai nói em ngốc chưa ? Nếu như anh không có em, anh tuyệt nhiên có thể tìm người khác, nhưng mà một nửa linh hồn của anh đã bị mất đi rồi, chẳng cách nào lấp đầy lại được nữa, anh nói như vậy, để cho em biết là em đối với anh quan trọng tới nhường nào.
      - Doyoung à, em yêu anh, thật sự rất yêu anh, yêu anh hơn tất cả thứ gì.
      - Anh biết mà, anh cũng yêu em nhiều lắm.
      - Bây giờ thì đi ngủ nhé.
      - Ừm.
Jaehyun bế anh vào phòng, cả hai hôm nhau thật chặt, cậu kéo chăn thật cao. Cậu đợi anh ngủ, ngủ thật sâu, sau đó bước ra khỏi giường, dọn dẹp quần áo, vali, lấy đi từng món đồ nhỏ nhặt nhất của cậu, không sót bất cứ thứ gì, cậu sợ chỉ cần nhìn thấy chút gì đó của cậu, anh sẽ lại nhớ cậu mất.
Jaehyun sau khi dọn dẹp đồ hoàn tất, nhìn về phía căn phòng nhủ, chân bất giác di chuyển, tiến lại phía con người đang ngủ, từng nhịp thở đều đều, khuôn mặt yên bình đáng yêu lúc đang ngủ, cậu nhìn thật kĩ như muốn khắc ghi khuôn mặt anh sâu trong tâm trí, mãi mãi không bao giờ quên.
Cậu khẽ hôn lên trán, lên má rồi cuối cùng là cái hôn phớt lên đôi môi nhỏ hồng của anh, khẽ khẽ thì thầm.
       - Em xin lỗi, là em không tốt, là em thất hứa, cả một đời này em nợ anh hai chữ yêu thương, nhưng anh ở bên em không an toàn, câu chuyện này là em bắt đầu, là em sai, hãy để em kết thúc nó. Aaa, em không muốn xa anh đâu, nhưng mà tới lúc em đi rồi, ngủ ngon nhé người thương của em ơi.
Jaehyun đi rồi, cậu thật sự rời xa anh rồi, nước mắt cậu rơi không ngừng, cứ vậy mà lăn dài trên má, trái tim đau quặn thắt từng cơn, đáng lẽ cậu không nên xuất hiện trong cuộc đời anh, hai người ngay từ khi bắt đầu đã là sai trái, vậy mà cậu cứ mơ tưởng rằng anh là định mệnh đời cậu, Jaehyun đúng là đồ ngốc nghếch.
Thật sự Jaehyun rất ngốc, Doyoung ở trong căn phòng của mình cũng đang khóc, anh khóc nấc lên, cậu tưởng anh không biết gì hết, nhưng mà anh đã nghe hết rồi, cuộc nói chuyện của cậu và ba cậu, cậu sắp kết hôn rồi, bước vào vết xe đổ của ba cậu và đồng thời cũng sẽ xa anh, anh không trách cậu, cũng không đuổi theo cậu, đó là quyết định của cậu, anh tôn trọng nó. Nhưng mà sao anh đau quá, nước mắt cứ không ngừng rơi, anh biết lý do cậu hỏi anh những câu đó, và anh cũng trả lời, anh biết trước hết rồi, cuối cùng thì hai kẻ ngốc vẫn không thể nào yêu nhau.
Hai chúng ta vẫn là những kẻ ngốc nghếch, ngu ngốc tin tưởng rằng đôi ta là định mệnh nhưng nào ngờ lại có duyên mà chẳng nên phận, tưởng rằng có thể ngày ngày bình phàm trôi qua mà ở bên nhau cho tới khi bạc đầu nhưng lại bất giác chia xa trong phút chốc. Ván cược này, cả anh và cậu, chúng ta, đều thua rồi.
   - Jung Jaehyun em giỏi lắm mà, đem hết tất cả đi rồi, vậy còn chừa cái vòng này lại để cho ai xem chứ, em còn để quên cả anh nữa, anh ghét em rồi, anh không yêu em nữa, anh cũng không thích đi Pháp với em nữa đâu, Jaehyun là đồ ngốc, đồ đại ngốc.
Doyoung vẫn cứ mắng nhưng nước mắt vẫn không cách nào ngừng rơi, tới lúc chia xa rồi, hai ta vẫn đồng điệu như vậy, chỉ tiếc có lẽ kiếp này, hai ta chọn sai thời điểm rồi.

[ JAEDO ] Có thể cùng anh đi Pháp không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ