Ở thành phố C có một khu phố rất nổi tiếng, không phải nó nổi tiếng vì có thức ăn ngon hay phong cảnh đẹp mà nó nổi tiếng vì sự ồn ào và sự thác loạn của các hộ gia đình ở đấy. Khu phố nổi tiếng ấy được mang tên là Khu phố S.
Sáng sớm tinh mơ ở đây không phải mở đầu ngày mới bằng tiếng gà gáy hay tiếng chào hỏi mà là mở đầu bằng tiếng la khóc của thằng Lan nhà Kazuma - một cậu bạn ngoại quốc sinh sống lâu năm ở đây. Sở dĩ nó la khóc mỗi sáng là vì nó không chịu đi học, mà Mika anh nó cứ hăm he xé hết đống album Jennie của nó làm nó gào thét om sòm. Một hai lần đầu thì chú Viễn - Tổ trưởng tổ dân phố có ghé nhà nhắc nhở nhưng nhắc thì cũng như không khi điều đó được lập lại mỗi ngày, cứ đúng 6 giờ sáng là lại nghe tiếng rống "EM KHÔNG MUỐN ĐI HỌC ĐÂU!" của nó. Dần thì mọi người cũng quen và xem nó như cái đồng hồ báo thức mỗi sáng.
"EM KHÔNG MUỐN ĐI HỌC ĐÂU HUHU!"
Đấy, nó lại khóc nữa rồi!
Thằng Dương đang tận hưởng đĩa mì xào của Diệp đại ca làm cho thì nghe tiếng hét của thằng Lan, nó lật đật bưng đĩa mì ra trước cửa vừa ăn vừa ngóng qua nhà bên xem hôm nay ông Mika trị nó bằng cách nào
"Thằng Dương bước vô ngồi ăn đàng hoàng cho tao!" Diệp Hạo Nhiên nhìn cái đứa ăn một đũa lại ngó qua hóng drama một lần thì đen mặt lại chửi nó
"Em đang ăn mà!" Nó miệng thì trả lời còn mắt thì vẫn cố liếc qua nhà bên cạnh
"Mày bước vào đây ngồi ăn nhanh rồi đưa nhóc Huy đi học cho tao! Mày tin tao nói với đám bạn mày là hôm qua mày coi phim ma rồi sợ quá đái trong quần không?" Diệp Hạo Nhiên nhìn nó bằng ánh mắt thách thức
"Anh suốt ngày chỉ biết bắt nạt em thôi! Anh có tin là em mách anh Tử Việt hôm qua anh đi qua nhà anh Bát Nhất rồi sàm sỡ người ta không hả?" Thằng Dương cũng không vừa mà mỉm cười nhìn anh
"Mày..."
"Thôi chúng mày ngưng cho tao nhờ, ăn có đĩa mì mà sáng giờ chưa xong! Thằng Dương đi vô thay đồng phục rồi chuẩn bị đi học nhanh lên!" Lục Định Hạo nhìn hai đứa nó cãi nhau mà tức cả lên
"Thôi nào! Mới sáng sớm thì để cho thằng nhỏ ăn đi, nó còn nhỏ nên tò mò thôi mà!" Ngụy Tử Việt dắt tay nhóc Huy đi xuống rồi nhẹ nhàng quay sang trách móc hai người kia
"Đúng rồi á! Chỉ có Tử Việt thương em!" Nó thấy có người bênh thì nhào đến nịnh nọt
"Thôi lên thay đồ rồi đi học nè, trễ bây giờ!"
Nó nghe Tử Việt nó thế thì quay sang lè lưỡi trêu Diệp Hạo Nhiên một cái rồi mới chịu đi lên lầu
Diệp Hạo Nhiên nhìn thấy thằng nhóc láo toét với mình thì bực bội rồi bật mode tủi thân với Ngụy Tử Việt
"Anh lúc nào cũng chiều nó hết, anh hỏng có thương em!"
"Lớn già đầu rồi còn làm nũng! Nhóc Huy nó đang nhìn em kìa!" Tử Việt mỉm cười nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi đang ôm dính lấy mình
"Chúng mày có tự trọng một chút đi! Ở đây còn trẻ vị thành niên đó!" Lục Định Hạo chán ghét liếc nhìn
Thế là Hạo Nhiên luyến tiếc buông anh người yêu ra rồi tạm biệt anh đi đến chỗ làm. Anh làm thư kí ở văn phòng làm việc của Tỉnh Lung, nói thư kí nghe có vẻ sang vậy thôi chứ công việc của anh là tư vấn cổ phiếu cho Tỉnh Lung, mỗi ngày gánh ông chủ muốn còng lưng.
Thằng Dương sau khi thay đồ xong thì tung tăng xách cái cặp đi ra cửa, mang giày vào rồi định nhanh chân ra chỗ hẹn với mấy đứa bạn. Còn chưa kịp đi thì đã bị Lục Định Hạo phang cho chiếc dép vào đầu
"Ui da! Sao anh ném em?" Nó uất ức ôm lấy đầu
"Mày có để quên gì không em?" Định Hạo ngồi vắt chân trên ghế nhìn nó
"Em có quên gì đâu? Em đem đầy đủ cả rồi!" Nó ngây Ngô giương mắt nhìn ông anh lớn
"MÀY QUÊN NHÓC HUY ĐÓ! DẮT THẰNG NHỎ ĐI HỌC NHANH LÊN!" Anh nổi đóa lên định lột nốt bên dép còn lại chọi nó thì nó đã nhanh chân kéo Lưu Đường Huy đi mất
"Chời đất hú hồn!" Ra khỏi cổng nhà thì nó vội vuốt ngực trấn an mình
Thấy đám Phó Tư Siêu, nó định đến rủ đi chung nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì nó đã nghe thấy tiếng hét của thằng Lan
"Huhu em không muốn đi học mà, em phải ở nhà với Jennie của em! Hức...Anh Kaz giúp em với!" Thằng Lan tay ôm lấy Kazuma không chịu buông, mặt mài lấm lem nước mắt
"Mày buông em Kaz ra ngay cho tao! Mày nhìn thằng Đặc kìa, người ta nhỏ hơn mày mà ngày nào cũng vui vẻ đi học! Cả thằng Dương nữa, nó ngày nào cũng đưa nhóc Huy đi học rồi mới đến trường! Còn mày? Mười mấy tuổi đầu mà ngày nào cũng khóc lóc giữa đường như vậy, mày không nhục nhưng tao thì nhục đó Lan!" Mika cố gắng kéo nó ra, vừa kéo vừa mắng nó om sòm
"Em không đi học đâu mà huhu...ông Hùng Gấu cuối phố đáng sợ lắm! Em lỡ chạm nhẹ vô Đào Đào nhà ông Lung thôi mà ổng đòi gặp đâu đánh đó...hức..." Nó giãy đành đạch như con cá mắc cạn, nhất quyết không chịu đứng lên
Trương Gia Nguyên thấy gai mắt nên đi đến cạnh thằng Lan
"Ê đứng dậy đi! Ông chịu đi học thì tui bảo kê cho, yên tâm ông Hùng khi ông dám làm gì ông đâu!"
"Hức...mày nói thiệt hong?" Nó giương cặp mắt đẫm nước ra nhìn thằng Nguyên
"Tui có nói xạo ông bao giờ! Ngay cả Ngô Vũ Hằng tui còn đập được huống chi ông Hùng!" Nó vỗ ngực ra vẻ đắc thắng
"Được rồi! Vậy thì tao đi với mày!" Nó lau nước mắt rồi đứng lên đi theo sau Trương Gia Nguyên đến trường.
Đây là một series mới hoàn toàn so với những truyện mà mình viết trước đây, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ thật nhiệt tình nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáng Tạo Doanh và 1001 Chiếc Bè
FanfictionMỗi ngày một câu chuyện với bùng binh Sáng 4 và những chiếc bè chuối lớn bé