🌸 Bí mật với thầy giáo

836 68 1
                                    

Tác giả: 未成年玫瑰 @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

Thể loại: Thầy giáo × học sinh, học đường, ngọt ngào.

_Fic không liên quan đến người thật_

//

Điểm số các môn khác của Tống Á Hiên không sao, chỉ có môn toán đạt điểm kém nhất, với 20/150 điểm chói mắt người nhìn.

Ước chừng bạn trai đã quá quen thuộc.

Tống Á Hiên không bao giờ nghe giảng trong tiết toán, như muốn nói với cả thế giới biết rằng thầy dạy toán là bạn trai của tôi, tôi không học toán, vậy bạn có thể làm gì tôi đây.

Hôm thứ Sáu, giáo viên chủ nhiệm Lý đã nhờ một giáo viên toán cho biết điểm môn toán của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cũng nói rõ thái độ của mình và nói với giáo viên Lý rằng thầy sẽ giúp Tống Á Hiên học tập chăm chỉ hơn.


“Văn ca, anh quá để tâm, em không có sao.” Tống Á Hiên thấy văn phòng không có ai, liền đưa tay nâng cằm Lưu Diệu Văn.



"Đương nhiên là có, nhưng điểm môn toán của em kém hơn một chút. Từ ngày mai, tôi sẽ đến nhà em dạy kèm cho em."


"A! Đừng, em không muốn học, đi mà Lưu lão sư ~"


"Làm nũng cũng vô dụng, quyết định vậy đi"


Cha mẹ của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng rất quen thuộc. Ngay khi nghe tin Lưu Diệu dạy kèm cho Tống Á Hiên, họ vui mừng nói: "Ôi, Á Hiên, điểm toán của nó rất kém. Con dạy nó cứ thẳng tay đừng e dè."


Sau khi ăn xong, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lên lầu, "Lấy bài kiểm tra ra, tôi sẽ phân tích câu hỏi sai cho em."


“Văn ca, em có thể nghỉ một chút được không?” Tống Á Hiên háo hức nhìn Lưu Diệu Văn.


"Em đó, em đang học năm ba trung học, phải thi vào đại học, biết không?"


Khi bài kiểm tra gần như được hoàn thành, Tống Á Hiên chào tạm biệt Lưu Diệu Văn và đi ngủ sớm.


Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn yêu cầu cả lớp làm bài kiểm tra trong tiết toán, Tống Á Hiên nhận được giấy kiểm tra rồi ngủ thiếp đi, nhưng bị Lưu Diệu Văn đánh thức. "Mau làm bài kiểm tra đi." Chỉ có thể là bạn trai khó ưa của tôi, luôn để ý và quản nghiêm tôi như con của anh ta.


Khi kết quả được công bố vào buổi chiều, Lưu Diệu Văn gọi Tống Á Hiên đến văn phòng, "Em đạt 20 điểm trong bài kiểm tra lần trước, và lần này em chỉ được 10 điểm?" Không phải hôm qua tôi đã giảng và các câu trong đây cũng không quá khó để đạt điểm trung bình?


"Lưu, Lưu lão sư, em không cố ý. Lần sau em hứa sẽ làm tốt." Tống Á Hiên cúi đầu, dáng vẻ như một chú cún vừa bị mắng mà ủ rũ.


Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu như thế, thở dài


Sau đó, Lưu Diệu Văn nói bên tai Tống Á Hiên, "Hãy nghe giảng bài trên lớp cẩn thận, và làm bài kiểm tra tiếp theo. Em sẽ phạt bao nhiêu lần nếu làm sai bao nhiêu câu." Lưu Diệu Văn cười nhẹ và cầm sách giáo khoa đi mặt khác, chỉ còn lại khuôn mặt đỏ bừng Tống Á Hiên.


Buổi tối, Lưu Diệu Văn lại đến dạy Tống Á Hiên, nhưng lần này anh ta vừa vào phòng cũng không răng dạy câu như hôm qua, ngay khi Tống Á Hiên đóng cửa lại, giọng nói từ tính truyền vào tai Tống Á Hiên "Em đã nhớ những gì tôi nói lúc sáng chưa?"


Nhìn kĩ, khuôn mặt Tống Á Hiên vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đỏ bừng lên, "Ừm ... nhớ ... em nhớ rồi."


"Được rồi, chúng ta bắt đầu vào bài học"

Sau đó, điểm của Tống Á Hiên bắt đầu tăng cao, ngay cả Lý lão sư cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng Tống Á Hiên lại có vẻ gì vui vẻ khi được điểm cao mà chỉ mang sự bất mãn trên khuôn mặt còn Lưu lão sư ở một bên cười vui vẻ

- Hết

//

[TRANS] [Văn Hiên/文轩] Siêu Đoản 02Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ