Tiếng bước chân Hyemi xa dần. Cho tới lúc âm thanh xung quanh được trả về như bình thường vốn thế , Seongwoo mới thở phào buông bàn tay đang chặn miệng Daniel ra. Cậu cúi người xuống vừa ho vừa thở gấp, tới lúc ngẩng đầu lên thì mắt đã đỏ lên một tầng nước.
“Anh... Lần sau đừng đứng sát quá.”
“Tôi không được đứng sát cậu nhưng cậu được phép nằm sát tôi phải không?”
Seong cay đắng trả lời. Anh tỉnh dậy còn thấy nguyên cánh tay trần vắt qua người mình, Kang Daniel vô tư áp ngực trần vào lưng anh rồi tựa cằm lên vai ngủ say như chết, sao không thấy nói tới chuyện khoảng cách? Daniel lâu không gặp không ngờ Seongwoo lúc này đã nhiều lời như vậy, cậu bối rối chữa ngượng cho mình:
“Mà anh làm trò gì vậy? Hôm qua cô ấy gọi cho anh bao nhiêu cuộc, cũng phải để cho người ta biết rằng mình không lang thang đâu đó rồi sẩy chân xuống biển chứ.”
Seongwoo nhịn không đưa tay lên đầu Daniel cốc một cái cho đỡ tức. Đã rất lâu rồi không đối mặt với loại tư duy trời đánh đó, anh có chút không thích nghi nổi. Seongwoo đẩy Daniel trở lại bộ bàn ghế giữa phòng, im lặng đi rót một cốc trà đặt trước mặt cậu. Anh nghe ra giọng Daniel đã hơi khàn.
“Kang Daniel, cái đó không phải là trọng điểm lúc này.”
Daniel cầm cốc trà uống một ngụm. Trà hơi nguội, nhưng rốt cuộc cậu cũng thấy cổ họng dịu đi.
“Cái đó không phải thì cái gì mới là trọng điểm?”
Seongwoo khoanh tay lại dựa vào bàn, nói chuyện như đang phân tích bản thiết kế nhà cửa.
“Trọng điểm là, cậu moi đâu ra cái thông tin Hyemi là bạn gái tôi?”
Daniel ngẫm nghĩ một chút rồi thận trọng hỏi:
“Vậy hai người có từng hẹn hò bao giờ chưa?”
“Nói tôi hẹn hò với cái cốc trà trước mặt cậu còn đáng tin hơn.”
Daniel bĩu môi. Hai năm trước cho đến bây giờ, số lượng người nghi ngờ hai người có quan hệ không bình thường chắc chắn chất đầy một xe tải. Không chỉ mấy người ở văn phòng kiến trúc, mà khi Daniel chạy dự án khách sạn kia, cả nhóm kĩ sư xây dựng của công ty anh trong một lần đi uống cũng cãi nhau về chuyện tình cảm của Hyemi và Seongwoo. Tới tận lúc ra về rồi cả hội vẫn còn cãi nhau ỏm tỏi.
Hai người im lặng. Bên ngoài có tiếng nói chuyện của vài người phụ nữ đi chợ về, cả tiếng chó sủa và tiếng gió thổi mấy lá cờ tam giác treo trên gốc cây bên hồ bay phần phật. Âm thanh của cuộc sống ngập đầy căn phòng. Nghe xong câu chuyện về giá hoa ở chợ tăng lên bất thường, Daniel mỉm cười cầm cốc trà nhấp môi một tí.
“Anh còn nhớ đêm giáng sinh hai năm trước? Hôm đó tôi nhắn tin hẹn anh lúc mười một giờ, sau đó..”
“Sau đó cậu không đến. Nhớ rồi, khỏi nhắc lại.”
Seongwoo nhanh chóng cắt ngang câu đó. Sao anh có thể không nhớ, quãng thời gian bỗng nhiên mình trở thành một con người khác không rõ lí do. Hoặc đã rõ lí do rồi nhưng vẫn cố chấp bảo rằng mình không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-OngNiel] Hành Tinh Đi Lạc - Ngày Nắng
FanficMình là một đọc giả trung thành của chị Mưa. C Mưa còn ti tỉ các bộ truyện cực hay mọi người ghé @downpour0721 để đọc nha. Và mình đã xin c Mưa Reup lại truyện rồi.. * Hồi lâu mình có đọc truyện thì truyện chỉ dừng lại ở ngoại truyện 4. Mấy năm sau...