17. Trời Xanh, Lá Xanh, Áo Xanh

183 5 0
                                    

Chuỗi ngày theo đuổi của Niel chính thức bắt đầu vào tháng sáu. Cậu chẳng có kế hoạch cụ thể gì, chỉ đùng đùng xuất hiện. Một ngày Daniel hai lần bưng cà phê sang, năm lần nói to khi Seongwoo đang ăn uống, đang làm việc, đang bước từ phòng tắm ra, đang thay áo, đang tưới chậu xương rồng:

"Ong Seongwoo, tôi thích anh, anh biết mà đúng không???"

Trải qua một khoảng thời gian bị sặc khi ăn uống, đường vẽ đang thẳng băng bỗng dưng bị chệch, đầu đang ướt lập tức đụng vào cửa phòng tắm, áo mặc trái và gây ra vài trận lụt nho nhỏ cho chậu xương rồng vốn không cần nhiều nước, Seongwoo đã tập được cho mình một thói quen. Mỗi lần nghe Daniel kêu một tiếng dài "Ong Seongwoooo", là anh ngay lập tức gào lên "tôi biết rồi" mà không cần chờ Daniel nói tiếp.

Chỉ riêng những lần Daniel từ trong nhà cậu làm đủ trò gây chú ý của Seongwoo, thì anh không thể phản ứng gì. Ví dụ có một ngày trời mưa như trút, Seongwoo ngồi trong nhà uống một cốc trà yên lặng đọc sách, bỗng nhiên có cảm giác ai đó đang gọi liền ngẩng đầu lên. Seongwoo thở dài khi thấy ở cửa sổ nhà đối diện cách vài bước chân, Daniel đang nhiệt liệt vẫy mình. Anh đặt quyển sách xuống đùi nhìn lên, thấy cậu rõ ràng đang chuẩn bị làm động tác trái tim bằng tay. Seongwoo đã chuẩn bị tinh thần cầm sách lên che mặt, chợt thấy Daniel vừa mới đưa lên một bàn tay thì Rooney từ đâu xông ra nhảy lên vai cậu. Tiếp theo đó, Peter cũng bám vào, vậy là một người hai mèo quên cả tim phổi, nhảy dựng khắp phòng mà tách nhau ra.

Nhìn ba con mèo đang bận chơi đùa với nhau ở nhà bên cạnh mà không chú ý gì đến mình nữa, Seongwoo lượm lại quyển sách, môi cong lên thành một nụ cười. Giống như là mọi bão dông dừng lại ở ngay góc phố. Còn ở ngoài kia, mọi chuyện không được yên lành như thế.

Kể từ ngày Daniel lại xuất hiện, Hyemi bỗng nhiên có nhiều thay đổi. Cô thường liếc trộm Seongwoo, rồi khi anh nhìn lại thì chính cô bị giật mình. Công việc được giao cũng thường xuyên chểnh mảng, tới mức có ngày Seongwoo đành phải lần đầu tiên trong mấy năm làm việc, trực tiếp nặng lời với cô.

"Joo Hyemi, vì em là con gái không có nghĩa là em được phép làm sơ sài đến mức thế này!"

Seongwoo ném trả vào trước mặt Hyemi tập phác thảo phần công trình mà Hyemi đã được giao: Cô thậm chí chưa làm được một nửa, phần đã làm rồi lại tương tự như công trình trước dù công năng của hai công trình khác nhau hoàn toàn. Đám người Jisung im lặng, Jaehwan cúi người xuống đất nhặt giúp cô tờ giấy bị đánh rơi, vừa đưa tới trước mặt thì Hyemi đã giật lấy rồi chạy vọt ra ngoài. Jisung khe khẽ nói trong miệng:

"Cậu xem... biết đâu cô ấy đang đến thời kì nhạy cảm..."

"Yoon Jisung! Còn anh thì đang đến thời kì lẩm cẩm đúng không?"

Seongwoo cầm lấy một tờ giấy còn sót lại trên bàn của Hyemi đưa cho Jisung xem xét:

"Anh có thể tha thứ được cho việc người đã học kiến trúc năm năm chưa kể thời gian đi làm, lại sản xuất ra được một ngôi biệt thự bốn người ở có tất cả mười hai phòng ngủ trong một tầng và không có phòng nào thông nhau như vậy không?"

Anh bỏ mặc cho đám người Jisung đang chụm đầu lại xem bản vẽ của Hyemi rồi thở dài.

"Đã vậy còn chối rằng mình làm xong rồi nhưng bỏ quên ở nhà. Lý lẽ ấy đến năm mấy đại học thì tất cả chúng ta đều không được phép dùng nữa? Chưa kể đây lại là thực tế, làm vậy chỉ không tốt cho cô ấy thôi."

[Reup-OngNiel] Hành Tinh Đi Lạc - Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ