Chap 6 : Lặng...

2.2K 287 15
                                    




Buổi chiều hôm ấy , khi Raiki đang thiếp đi thì nghe thấy tiếng kéo cửa . Cô từ từ mở mắt rồi định hình lại tinh thần để gặp người này

-"Tới rồi à?" Raiki ngồi dậy nhìn qua , cô khá ngạc nhiên vì vị khách đến thăm cô chiều này là Kakuchou

Anh bước vào ngồi ghế ở bên giường của cô , tay thì lục lọi lấy ra cho Raiki vài hộp bánh . Nào là Pocky , Taiyaki , mấy bịch bánh snack khoai tây,...Chưa kể trong đó còn có cả Pudding nữa

-"Anh có cần đem nhiều đến như vậy không..em ăn không hết đâu đấy.." Cô nhếch miệng lên nhìn vào bịch bánh sau đó nhìn lên Kakuchou

-"Nghe nói trong trận chiến giữa Touman và Mobius em bị đâm nên anh đến thăm.." Anh đưa cho Raiki một miếng Taiyaki còn nóng

-"Em ăn đi , mấy cái này không phải chỉ có mỗi mình anh mua đâu.."

-"À..dạ cảm ơn ạ.." Cô trầm ngâm một xíu rồi nhìn qua anh , cô để ý anh sắc mặt của anh có chút gọi là..mệt mỏi..?

-"Anh chưa ăn gì đúng không?"

-"Ừ..không sao xíu nữa anh ăn"

-"Ăn chung với em nhé?" Cô chia miếng bánh ra làm đôi rồi đưa cho Kakuchou . Anh khựng lại một xíu nhưng vẫn đón nhận tấm lòng của cô

-"Cảm ơn em"

-"Nãy anh nói những thứ này không phải một mình anh mua..có nghĩa là.." Cô cầm lấy hộp bánh Pudding , trên hộp có dán một tờ giấy ghi nhớ , hình như là nó dành cho cô

// Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi // Nhìn qua cũng biết là Rindou ghi rồi , Raiki cười mỉm

Chỉ một dòng chữ này thôi cũng đủ làm cô vui lòng . Chứ ở thế giới cũ từ đó đến giờ chả ai lo cho cô cả , cô chỉ toàn cắm đầu vào làm việc , học tập các thứ thôi..

-"À..cho em hỏi cái này.." Raiki quay sang Kakuchou

-"Sao?"

-"Anh thường đi với Izana mà? Sao hôm nay lại.."

-"Nó không muốn đi , nó sợ khi thấy em bị thương nó không kiềm chế được mà giết người mất"

-"...." Hả..? Con người này coi bộ cũng kinh phết đấy..

Một buổi chiều xế tà , từng ánh nắng lọt vào trong phòng , nơi có hai con người đang ngồi nói chuyện vui vẻ . Anh kể cho cô nghe về những cuộc chiến mà anh và mọi người cùng nhau trải qua , thi thoảng lại cười híp mắt

Raiki càng nhìn càng không muốn con người này bị thương kể cả Izana , nhiều khi cô chỉ biết cười thầm thôi chứ có vui nổi gì đâu...

-"A- Tới giờ anh phải về rồi , vậy nhé! Tạm biệt em!!" Anh đứng dậy quay đầu lại vẫy tay rồi bước đi

-"Tạm biệt.."

Sau khi anh đi , Raiki nhìn ra ngoài cửa sổ , cô nghĩ bây giờ chắc Takemichi cũng đã trở về tương lai rồi..phải đợi đến hôm sau mới quay lại . Đầu cô bây giờ rối lắm , cô muốn cứu hết mọi người , nhưng không chắc chắn nổi là hoàn toàn cứu được hết

Cô lấy tay xoa xoa trán rồi nằm xuống giường , mắt cô nhắm lại nghỉ ngơi , miệng thì than thở :

-"Chán quá..tự nhiên muốn trốn viện.."

〚 Tokyo Revengers X Reader 〛 Bất Đắc Dĩ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ