[Đoản] Vinh Quang
.
Doãn Hạo Vũ đứng trên khán đài nhìn về phía từng lá cờ được kéo lên kia rồi nhìn về phía thiếu niên lặng người đứng đó với trang phục đại diện cho cả một quốc gia. Hôm nay là ngày kết thúc bộ môn đấu kiếm của thế vận hội, người thiếu niên dưới kia là người mà Doãn Hạo Vũ yêu thương nhất, cũng là một vận động viên người Hoa duy nhất đoạt được tấm huy chương bạc danh giá.Nhìn thiếu niên lặng người đứng đó Doãn Hạo Vũ chợt nhớ về mùa hè bốn năm về trước, cũng là một dáng vẻ thế này - bộ dáng lặng thinh nhìn quốc kỳ được kéo lên. Bầu trời Hy Lạp năm đó là cả một mảng màu âm u, Trương Gia Nguyên vẫn trong bộ trang phục đó, trước ngực là lá quốc kỳ, là niềm kiêu hãnh của quốc gia. Đó cũng là năm đầu tiên Trương Gia Nguyên của cậu được tham gia thế vận hội, là lần đầu tiên được nhận huy chương đồng trên đấu trường danh giá. Năm đó anh là tuyển thủ trẻ tuổi nhất, được gửi gắm nhiều kì vọng nhất nhưng cuối cùng lại chỉ cán đích ở huy chương đồng hơn hết là thua 3 - 0, tỉ số của ván đấu cuối thảm đến không nỡ nhìn.
Đến tận hôm nay, Doãn Hạo Vũ vẫn còn ám ảnh về hình ảnh Trương Gia Nguyên trên đầu đội vòng oliu, ánh mắt hướng về quốc kỳ trên cao - trong đôi mắt đen nhánh là một khoảng trời tĩnh lặng xen lẫn tuyệt vọng. Trương Gia Nguyên tại Hy Lạp năm ấy, Trương Gia Nguyên của thế vận hội Athens ngày đó chỉ là thiếu niên mười sáu. Tấm huy chương kia như một cỗ áp lực nặng nề đè lên đôi vai anh. Trương Gia Nguyên đã chấp nhận từ bỏ một mùa thế vận hội để sống trong nhà thể thao, chôn mình vào kiếm quán để chờ đợi ngày hôm nay. Thế nhưng giây phút cuối cùng ấy, chỉ một bước chân thôi đã đánh mất đi tấm huy chương vàng kia, một bước chân cuối cùng. 2 - 1, lượt đấu cuối khép lại với tỉ số 14 - 15.
Từ ngày đầu tiên gặp Trương Gia Nguyên tại nhà thể thao Berlin, Doãn Hạo Vũ đã bị hình ảnh Trương Gia Nguyên đấu kiếm Saber thu hút, trong hàng trăm vận động viên nhí người Hoa sang du học, cậu chỉ để ý mỗi anh trai cầm kiếm đó. Năm đó Doãn Hạo Vũ chỉ là một cậu nhóc nhỏ chưa đầy mười tuổi, lúc nào cũng cố gắng hoàn thành bài tập bắn cung của bản thân để chạy sang kiếm quán để nhìn một chút. Mà Nguyên Ca cũng rất yêu thương cậu, lúc nào tập luyện xong cũng chạy ra chỗ cậu nói chuyện, hai người cứ như thế dính lấy nhau, cùng nhau trưởng thành. Thế nhưng khi nhìn thấy hình ảnhTrương Gia Nguyên đấu kiếm Saber đứng dưới đài bấy giờ, Doãn Hạo Vũ chỉ thấy thê thương. Rõ ràng là đã cố gắng nhiều như vậy, bị thương nhiều như vậy nhưng vẫn không thể chống chế nổi thực tại đau lòng.
Nhanh chân bước xuống đài, Doãn Hạo Vũ không biết nói gì ngoài ôm anh vào lòng. Trương Gia Nguyên vai khoác quốc kì, dẫu mạnh mẽ tới đâu cũng không kiềm nén được nỗi xúc động, anh đi từng khán đài, cuối thấp đầu xin lỗi mọi người. Không, đây không phải là Trương Gia Nguyên, hoàng tử kiếm đạo Trương Gia Nguyên không nên như thế này.
Doãn Hạo Vũ bước nhanh đến, ôm lấy người đã sắp gục ngã kia. Doãn Hạo Vũ đến, đến để nói cho anh biết rằng anh rất tuyệt vời."Nguyên Ca. Trở về thôi, chúng ta về nhà."
"Patrick."
"Em là Hạo Vũ của anh. Nguyên Ca, đừng buồn cũng đừng thất vọng, nhìn em, nắm lấy tay em có được không."
"Nguyên Ca. Em rất thích anh nắm lấy tay em, ngón tay của Nguyên Ca rất đẹp cũng rất thon, những ngón tay này cầm kiếm rất đẹp nhưng nó thích hợp để đánh đàn hơn."
"Anh biết không, nhìn anh thế này em rất đau lòng. Từ lúc em gặp anh đã thấy anh bắt đầu luyện kiếm, em đã xem anh luyện kiếm, luyện hơn mười năm. Nguyên Ca, huy chương bạc cũng được, anh đã rất cố gắng rồi. Vinh quang anh mang về đã đủ rồi, đừng luyện nữa, em không muốn nhìn thấy anh bị thương."
"Đôi tay này của anh là để thực hiện ước mơ của anh, là để tự do bay nhảy trên cây đàn guitar mà anh yêu thích, không phải chui kiếm lạnh lẽo này. Đôi tay này của anh là để ôm lấy em, không phải dùng để lau nước mắt."
"Em không muốn anh chôn thân trong kiếm quán nữa. Thế vận hội năm sau, em không cho anh đi nữa, em không cho anh đi."
"Được, không đi nữa, không đi."
"Nguyên Ca, hôm nay, sau hôm nay anh không còn sợ nữa. Vinh quang của gia tộc anh đã giữ được, tuy không đột phá nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Bây giờ anh tự do rồi."
"Phải, tự do rồi."
"Sau khi về nước anh đánh đàn, em thì hát cho anh nghe nhé."
"Anh đánh đàn cho em hát."
"Phải chỉ chúng ta thôi. Không "giương cung bạt kiếm" nữa. Tất cả đã qua rồi."
"Đã qua rồi. Anh có thể ở bên cạnh em rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
03z - DOÃN GIA NHÂN - ĐOẢN VĂN
Historia CortaDOÃN GIA NHÂN 🌻Tác phẩm là sự tưởng tượng của tác giả không liên quan đến nhân vật ngoài thực tế. 🌻FIC của Hi, I'm Namtan chỉ có ở đây và blog trên Facebook tất cả chỗ khác đều là phake