- Vương Nhất bác à anh thích rau mùi đến vậy sao , mua như này ăn cả tuần chưa chắc đã hết đâu
- Rau thơm anh rất thích nhưng có một cái khiến anh ăn mỗi ngày à không thấy chán
- Là cái gì vậy chưa từng thấy anh nhắc qua
- Là em đấy bảo bối
- Anh lại bắt đầu rồi phải không ?
- Nhanh lên Kiên Quả đang chờ ở nhà đó
- Được rồi để em đi lấy đồ quan trọng
( Biết đồ quan trọng là gì khum . " Áo mưa " đó các cô ạ . Một lần tầm mấy chục cái :)) )
- Để em lấy hộ cho
- Không cần đâu tối nay em sẽ biết
- Vậy anh đi đi
Trong lòng Tiêu Chiến thấp thỏm việc chả lành
- Anh lấy xong rồi đi thôi
- À mà Nhất Bác tối nay anh muốn ăn gì ???
Ánh mắt Nhất bác hết sức gian tà bế bổng Tiêu Chiến lên đặt vào giỏ xe đẩy
- Tối nay ăn cái này
- Nhất Bác anh lương thiện tí đi
- Anh muốn ăn thịt thỏ
- Ở đây làm gì có thịt thỏ chứ?
- Đây này trước mặt anh có một chú thỏ thịt mềm mềm thơm thơm lại đáng yêu
- Thật hết nói nổi với anh
[Tại nhà]
Sau khi ăn uống thì hai người thay phiên nhau tắm rửa . Bạn Bo nào đó đòi nằng nặc được tắm chung với Tiêu Chiến nhưng bị anh lườm cho rách xác
Nhất Bác từ phòng tắm đi ra thấy Tiêu đã quận tròn trong chiếc chăn bông lụt cả đầu , mặt đã đỏ ửng như trái cà chua
- Bảo bối à chơi trò giả vờ ngủ nhưng mặt mũi em lại không hợp tác chút nào
Hai người dành nhau tí rách cái chăn , một người cứ kéo lên , người còn lại thì kéo xuống . Đúng thật bó tayNhất Bác đột nhiên thôi giằng co chăn với anh nữa đặt mình xuống giường co ro lạnh lẽo Tiêu Chiến không thấy có động tĩnh liền ngẩng đầu lên , anh quàng chăn qua vòng tay ôm lấy cậu
- Anh giận em đấy à ?
- Bảo bối à ~ tối nay phạt em gấp đôi
- Anh dám lừa em !?!
..............................
- Ưmmmm
- .....Lớn lên ... anh muốn nghe
- Aaaaaaaaaaa
- Từ ...từ.....chậm...chậm lại Nhất Bác
- A......sâu...sâu quá
- Sướng a~
Thế là hai người vật nhau từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng
------------------------
[Sáng hôm sau]
Từng tia nắng dát vàng chạm nhẹ lên khuôn mặt hoàn mỹ của Vương tổng đại nhân, quay sang ngắm nhìn người mình thương ôm chặt cảm thấy thật hạnh phúc. Tay y lần lần chạm nhẹ lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, dừng lại ấn ấn vào trán khiến người kia khó chịu tỉnh giấc
- Thỏ thỏ, đến giờ dậy rồi. Lười quá rồi bảo bối
- Ưm..........không muốn dậy, hôm qua ăn " cà rốt " của anh đủ rồi
- Hình như em muốn " làm " cho đến khi tỉnh nhỉ?
Nhắc đến từ " làm " Tiêu Chiến như một động lực tác động mạnh mẽ hối thúc anh dậy. Không được, nếu còn làm nữa chắc người anh gãy thành đôi mất TvTVệ sinh cá nhân sạch sẽ, Nhất Bác liền bế bồng Tieu Chiến đặt lên giường. Một chân quỳ xuống mở chiếc hộp nhẫn in chữ Vương-Tiêu một trời đã định ra và nói
- Tiêu Chiến, liệu em có thể cho tôi đây một cơ hội để quan tâm; chăm sóc; cưng sủng; chiều chuộng em đến nửa đời còn lại không?
- Em chưa thấy trường hợp nào tỏ tình trên giường cả. Thế giờ anh không định trao nhẫn cho em sao
Vừa trao nhẫn cho Tiêu Chiến, Nhất Bác vừa nói
- Tiêu Chiến! Sau 20 năm anh cũng rước em được về nhà
---------Chính văn hoàn---------P/s : Bộ này là bộ " Tiêu Thỏ có một anh người yêu cục súc " nhé. Tôi vừa đổi tên

BẠN ĐANG ĐỌC
Pacifique Sérénité (Hoàn)
FanfictionTruyện về tình thú của Vương tổng và thư kí Tiêu . Từ nhỏ đén lớn cao trung rồi đi làm , hành trình mang thỏ con về nhà giấu đi Couple chính : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Au : Kem Ngày viết : 12/4/2021 Ngày hoàn : 24/12/2021 Truyện H+ nhé:)