Vương lưu manh online

1.2K 133 13
                                    

- Về nhà tôi , cơm ba bữa tôi nuôi

Chưa để Tiêu Chiến phản ứng kịp Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống bàn làm việc , nhấn xuống một nụ hôn mãnh liệt có chút vội vàng . Trong nụ hôn đấy có tình yêu , có sự chiếm hữu ........ và cả 20 năm đơn phương một mối tình

Như chỉ để chờ Tiêu Chiến sơ hở hắn luồn lưỡi vào trong khoan miệng , nơi đó có hai đầu lưỡi đang quất quít lấy nhau không chịu buông thả . Tiêu Chiến của hắn có vị thật ngọt , cơ thể luôn tràn mùi sữa luôn luôn dụ dỗ hắn làm chuyện phi pháp , nhưng còn may là lý trí của hắn vẫn còn . Nếu không hắn đã đè cậu xuống ăn cậu không còn mảnh xương nào rồi . Nuốt vào bụng được lại càng tốt . Đến khi Tiêu Chiến không còn oxi để thở Nhất Bác mới buông tha cho cái miệng nhỏ nhắn đấy , cúi xuống hôn chiếc nốt ruồi dưới cằm 

- Bảo bối , hôn môi đâu cần phải nín thở chứ

- Ai.......ai là ............bảo.....bối của cậu chứ

Tiêu Chiến lắp bắp không nói được thành một câu . Da mặt cậu bây giờ đã đỏ hơn cả một quả cà chua khi chín . Bị cướp đi nụ hôn đầu , lại còn chính là người mình đơn phương nữa chứ . Tiêu Chiến không biết mình đang mơ hay thật , cũng không có biết có phải mình tự đa tình rồi sinh ra ảo giác hay không ? Bỗng chốc hai cái má của cậu phình lên , đôi môi đỏ mọng chu chu ra . Aww Nhất Bác sắp không chịu được nữa rồi cần truyền máu gấp !!!!!

- Tiêu Chiến , tôi thích cậu rất lâu rồi . Không , là yêu cậu mới đúng . Làm người yêu của tôi nhé 

Bùmmmmmmmm

Não của Tiêu Chiến thật sự phát nổ rồi , đống thông tin này cậu thật sự tiếp nhận không nổi đâu

- Nếu.....nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Cậu không yêu tôi cũng được , tôi yêu cậu là đủ rồi 

Gì đây , cái tính chiếm hữu này thật sự quá đáng rồi nhưng cũng thể hiện Nhất Bác yêu Tiêu Chiến đến chừng nào 

- Thôi nào cậu đừng đùa nữa , tớ sợ 

Nhất Bác như muốn nói thêm gì nữa thì tiếng  giám đốc Triệu  ngoài cửa phát ra

- Vương tổng , xin lỗi đã làm phiền ngài 

- Biết phiền sao còn làm :))

Giám đốc Triệu : '' .........''

Giám đốc Triệu : ''...........''

Vẫn là giám đốc Triệu : '' .........''

Hay rồi , con thỏ nhỏ chạy rồi . 

---------------------------

Hôm nay bố mẹ Tiêu Chiến đi công tác , nhờ Nhất Bác sang chăm sóc bảo bối của họ cho yên tâm . Tiêu Chiến cảm thấy bố mẹ đang dẫn một con sói vào nhà . Tối hôm đấy trời lại mưa to sấm sét . Vậy là Nhất Bác lên kế hoạch thực hiện mang Vương phu nhân tương lai về giấu đi 

Bụp 

- Sao tự nhiên lại mất điện rồi ? Tiêu Chiến lo lắng hỏi 

Tính Tiêu Chiến sợ bóng tối mà trời còn đang mưa to nữa . Haizzzz thật đúng dọa Tiểu Tán đây mà 

Vù 

-  A....Nhất Bác có ma .....A......huhu

Nghe thấy tiếng Tiêu Chiến khóc Nhất Bác chạy vụt đến hỏi han 

- Chiến Chiến cậu  không sao chứ 

- Nhất Bác.......có...có ma 

Cậu nước mắt ròng rã , nhào vào ngực Nhất Bác mà khóc . Run run cái tay mà chỉ ra ngoài của sổ 

- Đâu có cái gì đâu , chắc cậu nhìn nhầm thôi . Tôi đi về phòng đây 

- Huhu..........hức đừng bỏ tớ mà 

Tiêu Chiến ở trong ngực Nhất Bác mắt mũi tèm lem . Hết cách Nhất Bác liền bế Tiêu Chiến vào giường . Đặt cậu lên đùi mình và nói 

- Tôi sẽ ở đây với cậu nhưng cậu phải đáp ứng 1 điều kiện 

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa mà đáp ứng 

- Vậy Tiêu Chiến , em có đồng ý làm người yêu ..........à là vợ anh ; là Vương phu nhân không ?

Tiêu Chiến một lần nữa gật đầu như chưa bao giờ được gật . Nhất Bác ôn cậu vào lòng , rút điện thoại gọi cho ai đó 

- Ê , mở cầu dao lên đi . Tiêu Chiến chấp nhận lời đề nghị của tao rồi !!!


Pacifique Sérénité (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ