Chapter 4

906 83 38
                                    


Châu Kha Vũ không nhớ rõ mình có nói đồng ý, hay ra bất cứ dấu hiệu đồng ý nào với Lưu Chương hay không, cậu chỉ biết khi thoát khỏi cơn mơ hồ, cậu và anh đã đang ở chung trong một phòng vệ sinh khóa trái cửa.

Lúc này, Châu Kha Vũ đang ngồi trên nắp bồn cầu, hai chân mở rộng, đầu hơi ngửa ra phía sau. Còn Lưu Chương thì nửa ngồi nửa quỳ phía dưới, dùng tay an ủi hạ thân giúp cậu.

- Anh không cần phải... - Châu Kha Vũ thấy giọng mình phát ra nặng nhọc.

- Từ chối muộn rồi Châu Kha Vũ, chẳng phải em đang hưởng thụ lắm à?

Những ngón tay của Lưu Chương vẫn còn giữ lại nhiệt độ ấm nóng do khi nãy vận động mạnh, chạm vào hạ thân Châu Kha Vũ khiến cậu phải cố nén lại để không phát ra tiếng thở mạnh.

- Em nói là do anh mà, vậy nên anh chịu trách nhiệm chút thôi.

- Em không có... nói...

Tay Lưu Chương đã trở nên thuần thục hơn, liên tục vuốt lên vuốt xuống tính khí của cậu, đoạn ngẩng mặt lên tặng Châu Kha Vũ một cái nhếch môi khe khẽ.

- À, anh nhầm chút, là ánh mắt em nói.

Cậu cắn môi nhìn anh, thấy đôi mắt đen láy của Lưu Chương vẫn trong veo, tóc mái có vài sợi hơi dính vào trán, khóe miệng bên trái hơi nâng lên. Ngay khoảnh khắc đó, Châu Kha Vũ thực sự mong thứ đang bao quanh hạ thân cậu không phải tay mà là khoang miệng của anh.

- Lưu Chương...

- Hửm, đừng nói em muốn bắn rồi đấy nhé, còn chưa tới hai phút mà.

- Lưu Chương, tại sao anh làm việc này?

Châu Kha Vũ dần quen hơn với nhịp điệu của Lưu Chương, cố gắng hỏi một câu hoàn chỉnh. Cậu thấy anh một lần nữa ngước mắt lên, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

- Trước khi hỏi anh câu đó thì, em có muốn việc này không?

Bỗng nhiên Lưu Chương lướt đầu ngón tay cái qua phần đỉnh, thành công khiến Châu Kha Vũ thở hắt ra. Anh co người đứng dậy, vòng hai chân mình sang hai bên đùi cậu rồi ngồi xuống.

Châu Kha Vũ vẫn chưa trả lời anh.

Tốc độ tay lên xuống nhanh dần, Lưu Chương mặt đối mặt với cậu, thấy trong ánh mắt người kia là sự kích thích và ẩn nhẫn đan xen. Anh hơi rướn người lên phía trước, trầm giọng hỏi lại.

- Anh hỏi em, Châu Kha Vũ, em có muốn anh làm việc này không?

Lưu Chương hạ giọng nói như thì thầm làm Châu Kha Vũ suýt bắn, nhưng cuối cùng cậu vẫn kiềm chế được. Cậu đưa bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt vạt áo lên nắm lấy vai Lưu Chương, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Muốn.

Điều cậu không ngờ tới là có vẻ anh cũng đang mong chờ câu trả lời này, bởi cậu thấy khóe miệng anh cong lên, và ánh mắt anh lấp lánh. Lưu Chương một tay vẫn để bên dưới giúp cậu, tay còn lại vòng qua giữ lấy gáy Châu Kha Vũ kéo cậu lại gần.

- Bingo, trả lời đúng rồi.

Lưu Chương chủ động hôn Châu Kha Vũ. Một nụ hôn đầy ướt át. Anh trước tiên liếm nhẹ hai cánh môi cậu như thăm dò, sau đó mới áp mạnh môi mình lên. Châu Kha Vũ cảm nhận được đầu lưỡi hai người quấn quít, Lưu Chương còn cố tình cắn nhẹ cậu.

Kha Chương | ApodyopsisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ