"Vu Dương, ngươi đưa ta đến đây làm gì."
Y cầm quạt, đánh nhẹ vào người hắn, làm ra cái bộ dạng dè bỉu
"Ai da Châu công tử của ta, nào có ai lớn rồi lại chưa từng đến đây bao giờ."
Hắn nhăn mặt, ý muốn trở về. Y kéo tay áo hắn, lại thêm mấy người lôi kéo, hắn đành bất đắc dĩ bước vào trong.
Nơi đây ồn ào nháo nhiệt, loại người nào cũng có, mà nhiều nhất là mấy tên công tử ăn chơi trác táng, quả thực không hợp với hắn. Người đàn bà mập mạp, trang điểm lòe loẹt bước đến chào mời đon đả
"Khách quý nha, khách quý nha."
Vu Dương tiếp lời, chuẩn bị cho bọn hắn một phòng đặc biệt, cái loại tốn nhiều tiền, có thể ngồi từ trong nhìn xuống sân khấu ấy.
•
Châu ma gọi cho bọn hắn vài cô nương, mặt mày tinh xảo, nhưng Châu Kha Vũ ghét cái mùi hương nồng đậm trên cơ thể bọn họ. Hơn nữa, hắn khinh thường cái nghề này. Mua vui cho thiên hạ, không có gì đáng xem.
Hắn đuổi cô nương đang sáp lại bên cạnh mình ra, uống cạn chén rượu trong tay. Vu Dương một tay ôm mỹ nhân, tay cầm quạt gõ lách cách lên thành bàn
"Hừ, Châu công tử, ngươi cũng thật là thô lỗ. Bảo sao bao năm qua không ai dám đến bên cạnh ngươi."
Châu Kha Vũ không để lọt tai mấy lời đó, hắn khó chịu, chỉ chuyên tâm uống rượu.
•
Khúc lưu ly vang lên, khách quan đều hướng mắt về sân khấu, Châu Kha Vũ dựa theo đó mà tò mò nhìn theo.
Màn che mặt lấp ló, mỹ nhân như họa, thân thể mãnh mai, múa khúc tình si, say đắm lòng người. Y phục tung bay, người nhẹ vươn tay, hắn lại tựa như thấy cả bức tranh thủy mặc sống động.
Châu Kha Vũ ngẩn người, Vu Dương mỉm cười đắc ý.
"Thế nào, vừa ý ngươi chứ. Ta đã nói đến đây nhất định không khiến ngươi thất vọng mà."
Hắn vẫy tay, gọi tiểu nhị bên cạnh đến
"Nàng là ai?"
Tiểu nhị cúi đầu, liếc nhìn Vu Dương, y vội mở lời
"Ấy ấy, sao lại không hỏi ta." Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn hắn, Vu Dương chỉ đành nhún vai
"Được rồi được rồi, Lưu mỹ nhân, vang danh Hoa Tửu Lâu, đệ nhất vũ công ở kinh thành, như vậy mà ngươi cũng chưa từng nghe danh qua ư."
"Ngươi quá phiền." Châu Kha Vũ nói xong liền đứng dậy, Vu Dương với theo nhưng lại bị cô nương trong lòng giữ lại. Đã thế y cũng mặc kệ, hắn muốn làm gì thì làm. Y còn bận phải vui vẻ với mỹ nhân nữa, cuộc đời chỉ có vậy là vui.
•
Châu Kha Vũ tìm đến vị ma ma lúc nãy, muốn gặp Lưu cô nương. Bà ta nhìn y phục của hắn liền biết không phải hạng tầm thường. Lấy từ hắn một túi bạc liền dẫn hắn đến phòng nàng. Bất quá cũng chỉ được nhìn, còn làm gì khác thì không. Ma ma nói nàng bán nghệ không bán thân, Châu Kha Vũ lại đánh giá nàng cao hơn một chút.
•
Tiếng đàn vang vọng trên lầu cao, hắn lần nữa ngẩn người. Nàng ngồi nơi cửa sổ, những ngón tay khẽ lướt nhẹ trên mặt đàn, tiêu diêu tự tại, ung dung mà thanh tao. Mang lại cho hắn một cảm giác, nơi nhỏ bé này không xứng với nàng.
Châu Kha Vũ khẽ tiến lại gần, bất giác gây ra tiếng động nhỏ. Hắn thấy nàng giật mình dừng lại rồi nhìn về phía hắn, lại bình tĩnh đứng dậy, tựa như đã quen
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào, nhưng Châu Kha Vũ lại nghe ra có chút khàn khàn trong đó
"Chẳng hay người là.."
"Vô tình ngang qua, nghe thấy nàng đàn hay như vậy mới mạo muội dừng lại. Không nghĩ lại làm kinh động đến nàng."
Y khẽ lắc đầu, người này cũng giống như những người khác, lại cũng nghĩ y là nữ nhân
"Tiểu nữ hèn mọn chỉ có chút tài lẻ đó, đã để công tử chê cười rồi."
Y nhìn hắn vội xua tay có chút buồn cười, tâm tình không nhịn được vui vẻ một chút
"Hồng trần như mộng"
"Nàng đàn hay lắm."
Y mở to mắt, lần đầu lại cũng có người biết khúc nhạc này. Chuyện vừa rồi trước đây y đã gặp qua rất nhiều, nhưng những tên đó chẳng qua chỉ là hứng thú với nhan sắc của y, lại chưa từng có ai hiểu được khúc nhạc y đàn.
"Công tử có muốn ngồi xuống uống tách trà không?"
"Nàng đã mời, ta cũng ngại từ chối." Hắn mỉm cười
Y châm trà, hắn ngắm nhìn, chẳng biết vì men rượu hay vì mỹ nhân mà Châu Kha Vũ cảm thấy như mình đã say
"Ta có thể biết quý danh của nàng không?"
"Lưu Vũ, ta tên Lưu Vũ." Y ngồi xuống đối diện hắn, lặp lại tên mình, như sợ người không nghe rõ
Lưu Vũ, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, lại có một chữ trùng với tên hắn, có lẽ là duyên phận. Nhưng cái tên này, lại có chút giống tên của nam nhi.
"Cái tên này của ta, không ai biết cả." Y tiếp lời, Châu Kha Vũ ngạc nhiên, nhấp ngụm trà đắng
"Vậy tại sao nàng lại nói cho ta biết."
Y chống cằm, nhìn về phía cửa sổ, nơi hoàng hôn đang dần xuống
"Ta cảm thấy công tử là một người đặc biệt."
"Vậy sao." Châu Kha Vũ khẽ cười, nhìn y đến mê mẩn
Hai người trầm ngâm một lúc, không ai lên tiếng, cho đến khi trong lâu đã vắng người. Châu ma khẽ gõ cửa, y cùng hắn đều tỉnh lại
Châu Kha Vũ đứng dậy, nói lời tạm biệt. Lưu Vũ muốn tiễn hắn, nhưng Châu Kha Vũ nói không cần. Hắn nói y múa rất đẹp, lần sau hắn lại sẽ đến, cùng y đàm đạo đánh đàn uống trà. Còn nói nếu y không ngại, có thể kết giao bạn bè. Lưu Vũ đương nhiên không ngại, với thân phận này của y, e là ngoài hắn cũng không ai muốn cùng y làm bạn, vậy nên liền đồng ý.
•
Lưu Vũ nghe lời hắn nói, liền bắt đầu nảy sinh một tâm tư. Mà hai người vừa gặp nhau, đã bị ngoại hình của nhau thu hút. Đâu chỉ có mình y, cả hắn cũng mang trong mình một tấm si tình.
•
Sin lũi các cô tôi lại đào hố mới nữa 🌚 plot nam giả nữ lải lơ. Lần đầu viết cổ trang bị cấn quá 🌚
Tôi vừa nghĩ ra một plot con rối nữa=)) mà lười viết
BẠN ĐANG ĐỌC
|| BFZY || Tơ Tình
Short Story"Người sai ta cũng không thể nào đúng. Người hồ đồ ta cũng mê muội." • Cổ đại • Tưởng tượng