"Mộc An, ngươi đến nhà bếp nói bọn họ làm cho thái tử phi ít canh gà hầm để bồi bổ cơ thể." Châu Kha Vũ mang theo nét mặt vời vợi sắc xuân đóng cửa phòng lại, trên miệng còn không giấu được ý cười.
"Thái tử phi có chỗ nào không khỏe sao ạ." Người mà trước đây từng là nô tì cận thân của Châu Kha Vũ, cả gan hỏi một câu.
Châu Kha Vũ khẽ nhìn sang, nàng ta liền vội vàng cúi đầu
"Là nô tì nhiều chuyện, mong điện hạ tha tội. Nô tì lập tức đi ngay."
Châu Kha Vũ đang vui vẻ không muốn tính toán vẫy tay, nàng ta vội vàng chạy đi.•
Tháng giêng hàng năm hoàng tộc đều tổ chức kì đi săn để cho con cháu, các vị công tử, tiểu thư thế gia được thoải mái vui chơi. Mà năm nay cũng không ngoại lệ
Lưu Vũ trải qua nhiều lần huấn luyện của Châu Kha Vũ, cả kiếm pháp và bắn cung đều trở nên không tệ, chắc hẳn là do y cũng có thiên phú. Đến Châu Kha Vũ cũng thấy bất ngờ, nếu được sinh ra trong gia đình quyền quý, Lưu Vũ ắt hẳn đã là một vị công tử xuất chúng.
Nghĩ rồi hắn lại lắc lắc đầu, nhưng nếu như thế thì chắc chắn Lưu Vũ sẽ không thể trở thành nương tử của hắn được rồi, thật là đáng sợ.
"Kha Vũ, thế nào, không tệ chứ?" Lưu Vũ vui vẻ đặt cây cung xuống chạy về phía hắn, ánh mắt long lanh chờ khen ngợi khiến Châu Kha Vũ không khỏi mềm lòng.
Hắn vươn tay đặt trên đầu y xoa nhẹ mấy cái
"Tiến bộ nhiều rồi, nương tử nhà ta thật giỏi."
Lưu Vũ nghe xong vui vẻ ôm chầm lấy hắn rồi cười rộ lên, trông đến là xinh đẹp. Nhan sắc của y quả thật là nghiêng nước nghiêng thành mà.
Từ lúc bắt đầu học kiếm pháp, bắn cung y thật sự rất hào hứng, dẫu sao cũng là nam nhi, so với đánh đàn ca múa Lưu Vũ quả thực có hứng thú hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều cố gắng tập luyện, bất quá y phục nữ nhi rườm rà lại vướng víu, khiến y không ít lần vấp ngã, cũng may có Châu Kha Vũ nhanh tay đỡ lại. Lưu Vũ vô cùng chờ mong ngày y có thể khoác lên mình bộ y phục nam nhân, lại cùng Châu Kha Vũ đánh một trận, nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích.
Nhưng Lưu Vũ thừa biết hiện tại so với hắn thì y hãy còn kém lắm. Châu Kha Vũ vùi đầu mình vào cổ y, khẽ hít hà hương thơm phát ra từ da thịt.
"Nương tử của ta, tập luyện thật tốt, sắp tới ta mang ngươi đến săn trong rừng."
Lưu Vũ nghe vậy hai mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn hắn
"Thật sao?"
"Ừ, là kì đi săn thường niên trong cung. Lúc đó ta mang y phục nam nhân đến cho ngươi, có được không?" Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt vui vẻ trắng nộn của y, không nhịn được đưa tay véo nhẹ một cái rồi hôn cái chóc lên môi Lưu Vũ.
Y ngại ngùng đánh nhẹ tay hắn rồi ôm lấy cổ người nọ, giọng nói không giấu được vui vẻ cùng phấn khích
"Được được, yêu Kha Vũ nhất."
•
Có động lực sắp tới, mỗi ngày Lưu Vũ ngoại trừ ăn uống, cùng Châu Kha Vũ ân ân ái ái thì toàn bộ thời gian đều là luyện kiếm bắn cung, sớm đã quên đi cái gì cầm kỳ thi họa. Mà dưới sự bảo hộ của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cũng dễ dàng vượt qua sự tra hỏi của phụ hoàng hắn về việc thăm hỏi học tập lễ nghi trong cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| BFZY || Tơ Tình
Kısa Hikaye"Người sai ta cũng không thể nào đúng. Người hồ đồ ta cũng mê muội." • Cổ đại • Tưởng tượng