Trương Gia Nguyên - hiện tại là vị vương gia khác họ duy nhất, cũng là vị vương gia trẻ nhất trong triều đình.
Trương gia ba đời có công với triều đình, gia tộc có những vị tướng chinh chiến nơi sa trường để bảo vệ đất nước. Mà cha hắn, là một trong những người có công phát hiện ra âm mưu tạo phản, giúp hoàng đế đương nhiệm, cũng là phụ hoàng của Châu Kha Vũ, tránh thoát một kiếp mất mạng.
Cha hắn cùng hoàng thượng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng gắn bó, nhưng cũng chính là vì kiếp nạn này mà cha của Trương Gia Nguyên phải bỏ mạng.
Hoàng thượng vì áy náy cùng thương tiếc, không những ban cho con trai duy nhất của người huynh đệ mình kim bài miễn tử, mà còn phong hắn làm Nguyên vương. Cũng là vị vương gia khác họ duy nhất trong triều đình, được hưởng các loại đãi ngộ như những vị vương gia khác, thậm chí là hơn như thế.
Mà Trương Gia Nguyên từ nhỏ không có cha dạy dỗ, lại sống trong sự cưng chiều cùng cung phụng, tính cách có chút không tốt.
Hắn vốn chỉ thích ăn chơi, trêu hoa ghẹo nguyệt, không màng học tập luyện võ. Lại còn thường xuyên vô cớ nổi giận, chọc đến bao nhiêu là con cháu quan lại trong triều đình. Nhưng cũng vì sự cưng chiều của vị bên trên kia, mà không ai dám chống lại Trương Gia Nguyên.
Danh tiếng của hắn quả thật vang xa mười dặm kinh thành, nhưng toàn là danh tiếng xấu.
Chỉ có thuộc hạ cận thân bên cạnh Trương Gia Nguyên mới biết, vương gia nhà mình không phải là một tên chỉ biết ăn chơi trác táng như vậy. Hơn nữa bản chất của hắn vốn không xấu, chỉ là có chút độc mồm độc miệng, khiến cho người ta nhịn không được mà chán ghét.
Trương Gia Nguyên cũng lười giải thích, ai muốn nghĩ hắn như thế nào thì nghĩ, dù sao cũng không mất miếng thịt nào, hắn vui vẻ là được.
•
Quay trở lại hiện tại, Lưu Vũ ngơ ngác nhìn người trước mặt, hắn như vậy thấy y mặc y phục nam nhân mà lại còn gọi một câu "tiểu nương tử" cợt nhả như vậy, chắc chắn là muốn trêu chọc mình.
Lưu Tiểu Vũ tức giận hất quạt của hắn ra, vỗ ngực đầy tự hào
"Tiểu nương tử cái mẹ nhà mi, ta rõ ràng là một nam nhi khí phách như vậy con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giống nữ nhi hả?"
Ừ thì, sống trong sự cưng chiều của thái tử điện hạ nên biết chửi người một chút cũng không lạ mà, nhỉ?
Trương Gia Nguyên nhìn nhóc con trước mặt chửi mắng mình, một bộ dạng mèo nhỏ xù lông lại càng thích thú hơn nữa
"Miệng xinh như vậy mà chửi người thật là hư nha. Ngươi xem ngươi xinh đẹp như vậy, có là nam thì cũng chắc chắn là nữ giả nam." Nói rồi lại dí sát vào mặt Lưu Vũ, khẽ thì thầm phun hơi vào tai y
"Lấy đâu ra một nam nhân xinh đẹp giống như ngươi chứ, mèo nhỏ."
Hai tai Lưu Vũ đỏ lựng, mặt cũng phiếm hồng, vội né đầu sang một bên
"Phỉ phui cái miệng, ta không phải là mèo nhỏ, hơn nữa lại là nam nhân hàng thật giá thật. Ngươi muốn tin hay không thì tùy."
Sắc mặc Trương Gia Nguyên bỗng dưng trở nên âm trầm hơn, trên người y phát ra một mùi hương mê người, giống như mời gọi hắn đến làm loạn, khiến cho hắn lưu luyến.
Trương Gia Nguyên đem hai tay Lưu Vũ đè lên gốc cây, trong sự giãy dụa hoang mang của người nọ bắt đầu không đứng đắn mà đưa tay sờ loạn.
"Ngươi có phải nữ nhân hay không, không phải để ta đến kiểm tra một chút là biết rồi sao."
Hắn cũng không biết bản thân bị như thế nào, khi đụng đến bầu ngực bằng phẳng nhưng lại mềm mại kia. Trương Gia Nguyên vốn đã biết y là nam nhân, nhưng lại không nhịn được mà sờ tiếp, có trách cũng là trách da dẻ Lưu Vũ vừa trắng lại mịn màng, sờ đến là thích tay.
Mà Trương Gia Nguyên trước giờ vốn không thích nam nhân lúc này lại nhận thấy bản thân lại không có ghét đụng chạm cơ thể với nam nhân như vậy, hơn nữa lại còn tham lam sờ nhiều thêm chút, cảm thán xúc cảm thật quá tốt rồi. Còn thích hơn khi chạm vào nữ nhân nữa
Nhận thấy bàn tay ngày một sờ loạn đã xuống tới eo mình, Lưu Vũ sợ hãi nhân lúc hắn không chú ý dùng hết sức bình sinh giãy ra, lại rút kiếm bên cạnh chỉa về phía Trương Gia Nguyên. May là hắn phản ứng nhanh nhảy ra phía sau, nếu không đã thực sự trúng một kiếm của y rồi.
Lưu Vũ thở phì phò trong lòng, y cũng là nam nhân, bị sờ một chút cũng không mất mát gì. Nhưng bị nam nhân khác ngoài Châu Kha Vũ sờ sờ, trong lòng bỗng dưng nảy sinh một loại khó chịu. Nghĩ rồi lại càng chắc tay nắm vững cán kiếm mà chỉa về phía người nọ, chỉ cần hắn manh động lần nữa thì y sẽ làm liều luôn.
Trương Gia Nguyên đưa hai tay như chịu thua, lại cười nắc nẻ
"Tiểu nương tử thật là hung dữ nha. Kiếm của nam nhân nào dễ rút như vậy hả. Bỏ xuống rồi chúng ta nói chuyện có được không."
"Không đời nào, ngươi là tên xấu xa." Lưu Vũ không đồng ý bảo trì tư thế trước đó, cơ hồ không có gì thay đổi.
Trương Gia Nguyên lại nhẹ giọng dụ dỗ
"Tiểu nương tử ngươi xem, ta chỉ là xác nhận thân phận một chút. Hai chúng ta đều là nam nhân, ngươi cũng có bị mất cái gì đâu chứ. Hơn nữa bây giờ rừng sâu nguy hiểm như thế này, lại chỉ có một mình ta với ngươi. Hai chúng ta không phải là nên giúp đỡ lẫn nhau hay sao."
Lưu Vũ nghe hắn nói cũng có lí, cộng thêm chất giọng trầm ấm kia, quả thực là mê hoặc lòng người. Y từ từ rút kiếm lại cất đi, cũng nhẹ bớt cảnh giác với hắn.
Lúc này Trương Gia Nguyên thấy người kia không còn muốn động thủ với mình nữa, liền tiến đến ngồi cạnh y, trên khóe miệng lại khẽ cười.
Dính rồi.
•
Có cách nào để hết lười không z mng 🌚 tính ra là cái truyện này ngâm 1 tháng luôn rồi á
BẠN ĐANG ĐỌC
|| BFZY || Tơ Tình
Historia Corta"Người sai ta cũng không thể nào đúng. Người hồ đồ ta cũng mê muội." • Cổ đại • Tưởng tượng