Chap 1: Gặp gỡ

3.8K 160 5
                                    

Dưới cái nắng ba mươi tám độ,Seungkwan nặng nề kéo lê 2-3 cái vali của mình trên con đường nhỏ tại thành phố Seoul. Cậu vì đỗ đại học nghệ thuật nên đã lên đây và đang trên đường tìm nhà trọ. Cậu mệt mỏi với đống vali, mặt đã đỏ bừng lên vì mệt, mồ hôi ướt đẫm lưng .

Cậu lang thang nơi đây đã được nửa tiếng rồi vì quá mệt nên ghé vào cửa hàng tiện lợi trước mặt,mua một chai nước suối uống. Uống đến nửa chai bỗng cậu thấy có tờ dán :
"CHO THUÊ NHÀ TRỌ GIÁ RẺ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI , PHÒNG KHÉP KÍN, PHÙ HỢP CHO NHÓM 2 NGƯỜI. LIÊN HỆ : 09865xxxxx-( Mr.Choi)"

Gương mặt Seungkwan đang vui vẻ bỗng ỉu xìu đi, cậu đứng trước tờ giấy dán trên tường khóc trong tâm hồn vì cậu chỉ có 1 mình.

Bỗng bên cạnh cậu có 1 cậu con trai cao ơi là cao, da còn trắng nữa, khuôn mặt đẹp đến mê hồn. Seungkwan cứ nhìn ngắm khuôn mặt đấy cho đến khi người đối diện gọi cậu

-" Mặt tớ dính gì à?"- cậu con trai kia lên tiếng

Seungkwan giật mình quay mặt đi " Sao có thể nhìn cậu ta như vậy chứ? Mày đúng là điên rồi Seungkwan à"

-"À không, không có gì.."- Cậu quay lại lí nhí trả lời cậu trai trước mặt

Thấy vẻ ngại ngùng của Seungkwan người đối diện không nói gì cười nhẹ. Cậu lấy tay bấm bấm số điện thoại ghi trên tờ giấy rồi xoay người đi mất.

Seungkwan không nghĩ nhiều thử gọi cho số trong tờ giấy 0916xxxxxx- Choi SeungCheol.

-"Alo"

-" Alo. Em đọc được tờ giấy cho thuê nhà trọ ạ"- Giọng người trong điện thoại làm cậu khá giật mình vì nghe hơi căng thẳng

- " À được rồi. Cậu có mấy người nhỉ?"

- " Em chỉ có 1 mình thôi ạ? Có sao không anh"

- " Không sao . Cậu có phiền không nếu ở ghép . Được tôi sẽ sắp xếp cho cậu"

- " Chắc là được đấy ạ... Em có thể qua luôn không ạ?"

- " Đương nhiên rồi. Nhưng ở đây có tận 9 người trọ cùng, cậu không phiền chứ?"

Seungkwan giật mình đây là ý gì vậy chứ? Ý không cho cậu thuê hả?

- " Dạ không sao ạ càng đông chắc sẽ càng vui"

-" Hahaa.. được thôi tôi chờ cậu"- người đầu dây bên kia cười to

-"Vâng chào anh"

--------------------------------------------------------------
Seungkwan chật vật với đống vali vì lên ngôi nhà trọ kia là ngõ dốc " Mệt như đi leo núi vậy"- Seungkwan bực dọc càu nhàu.

-" Đến rồi"

Trước mặt cậu là cái cổng to xung quanh là vườn cây cối " chắc phải đắt đỏ lắm đây" Seungkwan khóc thầm. Cậu lấy điện thoại gọi cho Mr Choi

-" Alo .. vâng anh ơi em đến rồi ạ "

-" Cậu chờ xíu nhé "

Vừa cúp máy , có 1 cậu trai chạy ra mở cổng, đôi mắt cậu híp lại, cậu cười và nói:

| SEVENTEEN| Màu thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ