Chap 30

763 63 13
                                    




JeongHan cùng SeungCheol đi đến cửa nhà thì nghe thấy tiếng cãi nhau của SeokMin và MinGyu

-"Mày im mẹ mồm đi"

-"Như nào cơ"

SeokMin vứt một túi bọc màu đen một phát xuống đất, mặt nó hằm lại, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm siết chặt. JeongHan chưa bao giờ thấy nó trở nên cáu đến như này

-"Mày nhặt cái túi lên? Đừng có thái độ cả tao?"

-"Đéo nhặt?"

-"NHẶT"

MinGyu đứng im, gằn giọng lên. JeongHan định nhảy vào căn nhưng Cheol giữ tay cậu lại, anh muốn xem rốt cuộc chúng nó sẽ thành như nào. Và ngoài sự mong đợi của anh, SeokMin cúi xuống nhặt túi bọc lên rồi đi vào nhà. Bộ dạng vẫn bực tức và uất ức lắm. JeongHan đứng cạnh anh thì thầm ' nhóc SeokMin vẫn là đáng yêu hiền lành nhất nhỉ'. Giờ anh mới để ý còn có cả nhóc MyungHo đứng bên cạnh mà thấy chẳng bênh hay ý kiến gì. Thằng bé cứ đứng đấy nhìn hai đứa cãi nhau. SeokMin đi vào xong thì MinGyu và MyungHo cũng tự động đi vào. Mặt chúng nó căng thẳng như kiểu vừa mất một núi tiền to vậy.
Hai người đi vào thì gặp WonWoo với vẻ mặt rạng rỡ đi ra, nhóc khoe là nó được thăng chức lên thành chức to lắm nên giờ đi ăn mừng với công ty. Đôi mắt cứ híp lại và cái mũi chun lên, mồm còn oang oang bảo sẽ mời cả nhà một bữa to. Lâu lắm mới thấy WonWoo vui như này
Vào nhà không khí không căng thẳng như sự suy tính của hai đứa, MinGyu và SeokMin mỗi đứa một góc. SeungKwan và Hansol thì đang đùa cùng Ha Seok, Jun thì xị mặt ra ngồi một góc bấm điện thoại bên cạnh là MyungHo đang pha trà mặt hớn hở.

-"Cin chèo người anh iu rấu Yoon JeongHan"-SeungKwan bế Ha Seok ra cửa chào đến to

-"Ê ê bỏ ngay cái kiểu nói sai chính tả đi nhé? Ha Seok học theo thì sao?"-SeungCheol quay sang mắng

-"Gì em muốn tỏ ra đáng yêu thôi mà~"

-"Oẹ buồn nôn"-MinGyu đứng từ bếp nói với ra ngoài

-"Yah ông anh muốn được rửa mặt bằng nước nóng vị kim chi không?"

Đấy hai đứa nó lại chí choé nhau rồi.

JeongHan kéo MyungHo ra sân sau hỏi nguyên nhân vì sao hai đứa kia cãi nhau. Thằng bé cứ lăn ra cười đến to khiến anh ngơ ngác. Tưởng nó lây bệnh dở hơi của thằng nhóc JunHui rồi.

30 phút trước, tại siêu thị gần nhà. Có hai thanh niên cao to đứng giành nhau gói bimbim vị tôm cay cuối cùng. Hai thanh niên ấy không ai khác chính là Lee SeokMin và Kim MinGyu. MyungHo cảm thấy thật ngớ ngẩn, bimbim này cửa hàng tiện lợi có mà đầy chẳng hiểu sao chúng nó giành nhau loạn lên.
Hết chơi tù xì rồi chơi chảo rán mà chảo rán hai người mới dị cơ. Chúng nó định chơi cả ma sói làm MyungHo cản quá trời nên chúng nó quay sang chơi hồng sâm(?) . MyungHo vì đau lưng, mỏi gối tê tay, hoa mắt, chóng mặt nên đi tìm ghế nhựa trong siêu thị ra, ngồi nhìn hai đứa chơi. Sau một hồi chơi 1713 trò thì MinGyu thắng. SeokMin cay lắm nhưng không làm được gì.
Nếu chuyện kết thúc ở đây thì đã không phải là chuyện. Lee SeokMin người với tính xởi lởi trời cho, vui vẻ hoạt bát đặc biệt lắm mồm. Nguyên đoạn đường đi về nó cứ thắc mắc hỏi

| SEVENTEEN| Màu thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ