Jihoon chưa bao giờ là một người mê tín, nhưng cậu phải thừa nhận rằng thế giới này thật sự tồn tại một đấng tối cao. Cậu biết rằng có một ai đó đang kiểm soát cuộc sống của tất cả mọi người từ một nơi nào đó ngoài kia. Cậu cũng biết rằng có một ai đó đã tặng Soonyoung cho cậu, tình yêu của cuộc đời cậu, người bạn thân nhất, cũng là soulmate của cậu.
Soonyoung và Jihoon luôn không thể tách rời, kể từ khi họ gặp nhau đến tận bây giờ, khi mà họ sắp trút hơi thở cuối cùng. Giường nằm trong bệnh viện của họ được đặt cạnh nhau. Đáng lẽ chúng không được sắp xếp như vậy, nhưng họ đã rời giường và đẩy chúng lại với nhau, tất nhiên là cùng với một vài tiếng rên rỉ mệt nhọc và âm thanh răng rắc của những bộ xương già cỗi.
"Mình có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Jihoon hỏi chồng của mình - người đã ở bên cậu suốt cả cuộc đời. "Có chứ. Tại trận bóng rổ mà cả hai chúng ta đều bị ép phải tham gia ấy."
"Ban đầu thì chúng ta ghét nhau lắm. Nhưng rồi số phận bảo rằng 'Quên ngay chuyện đó đi, chúng mày sẽ là người yêu của nhau'. Và giờ chúng ta ở đây sau 65 năm, đút cho nhau ăn trái cây trên giường bệnh." Soonyoung bật cười khi nhớ lại ngày đó.
"Mình có tin vào chuyển kiếp không?" Soonyoung hỏi, "Em có. Còn mình thì sao?" Jihoon trả lời, cậu bóc một quả cam và đưa từng miếng cho Soonyoung.
"Anh tin chứ, mình nghĩ chúng ta sẽ là gì trong kiếp sau? Anh mong sẽ là thứ gì đó tốt đẹp chút." Soonyoung nhận lấy từng miếng cam và bỏ ngay vào miệng trong khi đang nói.
Đó thực ra là một trong những việc khiến Jihoon cực kì khó chịu. Cậu ghét nhất là thấy ai đó nói trong khi đồ ăn vẫn còn đầy trong miệng, nhưng đến ngày kỉ niệm đầu tiên của họ thì cậu đã quen với việc Soonyoung làm vậy rồi.
"Hmm, em cũng không biết, em nghĩ là em muốn trở thành một con chó. Mình biết đấy, để thử xem cảm giác như nào ấy mà." Jihoon đặt rổ cam xuống và lấy cho mình một quả chuối. "Nghe có vẻ hay đấy, nhưng mà nếu anh đầu thai thành một con mèo thì sao? Chúng là kẻ thù của nhau, đúng chứ? Vậy làm sao chúng ta đến với nhau được?"
Jihoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn gấp bội. Cậu thấy vui khi Soonyoung nghĩ rằng họ vẫn sẽ ở bên nhau trong kiếp sau bởi cậu cũng luôn có suy nghĩ như vậy. Có thể là vì lý do đó, hoặc nó chỉ đơn giản là cậu sắp chết vì lên cơn đau tim. "Vậy thì chúng ta chỉ cần tìm cách để có thể đến được với nhau thôi." Nghe câu trả lời của Jihoon khiến anh không thể giấu được niềm vui mà nở một nụ cười rạng rỡ.
"Anh yêu em, Jihoon. Anh đã nói với em điều đó hôm nay chưa?" Jihoon gật đầu thay câu trả lời. Soonyoung nói điều đó vào mỗi buổi sáng ngay khi thức dậy. Anh đã luôn duy trì nó như một thói quen kể từ khi họ kết hôn. Soonyoung chưa một lần nào ngừng nhắc cậu rằng anh yêu cậu và Jihoon cũng vậy.
"Em yêu anh, soulmate ạ." Họ cười khúc khích vì câu nói của cậu, "Soulmate. Tuyệt thật đấy." Soonyoung nghĩ.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, hiện tại thì Soonyoung và Jihoon chỉ nằm trên giường để dành cho nhau những cái ôm cuối cùng, mặc kệ cho đống dây truyền dịch vướng vào nhau không thể gỡ ra được. Họ chỉ muốn tận dụng tối đa khoảng thời gian còn lại để ở bên nhau vì cả hai đều biết rằng thời gian đó cũng không còn nhiều nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] Khi Đồng Hồ Cát Xoay Chiều - Soonhoon
FanficTên gốc: When the hourglass turns. Author: ctrlbsk Translators: Choài & Nấm Summary: Một người nào đó sẽ được thiết lập để trở thành soulmate của bạn trong kiếp sống hiện tại. Nhưng đối với Jihoon, soulmate của cậu chỉ có duy nhất một người trong su...