Chương 2

1.3K 296 42
                                    

Takemichi lơ đãng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, bài tập trên bảng cậu nghe qua không dưới ba lần, nhắm mắt cũng có thể đọc thuộc. Đống sách vở lẫn lời giảng của giáo viên cũng đã bị ném ra sau đầu.

Nhàm chán mở chiếc điện thoại nắp gập kiểu cũ, nhìn thời gian trên đó mà không khỏi thở dài.

'Ngày 6 tháng 7 năm 2003'

"Nhanh như vậy đã một tuần trôi qua rồi."

Takemichi biết bản thân quay về quá khứ năm mình 12 tuổi, cách 2 năm trước khi sự kiện kia diễn ra. Và cậu cũng không trở về tương lai được nữa.

Do cơ thể chưa thích ứng với ký ức của tương lai, mới dẫn đến chuyện cậu phát sốt, nằm hôn mê ba ngày.

Tay vò tung mái tóc bù xù, đầu nhanh chóng sắp xếp các cột mốc thời gian mà cậu còn ghi nhớ được.

"Nếu như không nhầm, thì hôm nay là ngày đầu tiên mình chạm mặt Kisaki, và...Hina."

Phải rồi, Tachibana Hinata.

Cô bạn gái duy nhất của mình hồi trung học, vốn dĩ đã chết trong vụ tranh chấp giữa các băng đảng ở Tokyo.

Người mà mình hứa sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ. Không ngừng trở về quá khứ chỉ để cô ấy sống sót.

Nhưng, thế thì sao chứ ?

Hina cũng sẽ giống như bọn họ. Xem việc cậu làm cho mọi người là đương nhiên và rũ bỏ trách nhiệm của mình, còn dội cho cậu một gáo nước lạnh.

Mười hai năm là quá đủ để mài mòn thứ tình yêu thuở mới lớn kia rồi.

Takemichi chớp mắt, tự kéo mình ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực ấy.

Cậu đến cuối vẫn muốn làm bạn với Kisaki, hoặc ít nhất cũng không phải đầu rơi máu chảy vì một cái nữ nhân.

Ánh nắng rơi trên mi mắt cậu, cảm giác ấm áp khiến Takemichi một lúc sau liền thiếp đi.

Nhìn thiếu niên nằm gục đầu xuống bàn mà cả lớp thở phào một hơi. Cmn ánh mắt của cậu lúc nãy thật đáng sợ a!!

***

Tiếng mưa rơi lách tách tô điểm cho không gian đang chìm trong tĩnh mịch.

Takemichi đứng đó, vô hồn nhìn thi thể dưới chân mình.

Cái xác in hằn các vết roi, sưng tím đến đáng sợ, dù có bao nhiêu máu cũng không gột rửa được.

Một đống thịt nhão nhoét khiến người ta kinh tởm.

Nhìn mái tóc vàng xơ xác bị đốt trụi hơn phân nửa, lại nhìn đôi đồng tử xanh lam sớm trở nên trống rỗng kia, không khó để Takemichi nhận ra đấy chính là cậu.

Chính là cái con người tốt bụng đến ngu ngốc, ngây thơ để rồi bị lợi dụng.

Nữ nhân tóc tím yếu đuối gục xuống, hai mắt ầng ậc hơi nước, trông tội nghiệp vô cùng, nhưng đâu ai biết trong lòng ả ta đang vui sướng đến cỡ nào.

Nhìn đống nam nhân xếp thành hàng đang sốt sắng an ủi người đẹp, Takemichi có chút cứng họng.

- Haha...

- Một lũ ngu.

Thời gian chầm chậm trôi, thiếu niên ngẩn ngơ nhìn trời một lúc lâu, mặc kệ đám người kia đã biến mất từ lúc nào.

Takemichi không biết, bản thân từ khi nào đã chẳng còn sợ hãi những giấc mơ như thế này nữa, chỉ đơn thuần cảm thấy khó chịu.

- Đã...bao lâu rồi nhỉ ?

- Đã bao lâu...để thứ gọi là "niềm tin" kia, trở nên vặn vẹo thế này ?

***

Tiếng chuông cuối giờ vang lên, đánh thức thiếu niên còn trong cơn mê man.

Mọi người trong lớp đã rời đi từ lúc nào, Takemichi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ra về.

Đứng trước cổng trường suy nghĩ một lúc lâu, cậu cũng quyết định đi đường vòng về nhà. Tuy có chút xa, nhưng ít nhất không phá hoại kế hoạch của ai đó.

Đi được vài bước, chất giọng the thé của mấy tên choai choai đầu đường xó chợ dội vào màng nhĩ cậu, thu hút sự chú ý của Takemichi.

Nhìn hai con người nhỏ bé một đen một hồng bị bao vây bởi đám côn đồ, thiếu niên có chút xúc động muốn chửi thề :

- Thật đấy à ?

***

Cốt truyện sẽ có chút thay đổi, tất cả vì một cái friendzone của KisaTake :)

Ai đó nhận xét truyện tôi đi ;-;

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTake] Tia SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ