Chương 1

1.1K 255 38
                                    

Bà Hanagaki nhìn con trai mình đang ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn sáng có chút không biết nói gì.

Từ khi nào đứa nhóc ngỗ nghịch của bà trở thành con nhà người ta thế này ?

Không còn cái gu ăn mặc trẻ trâu như hồi nào. Tan học xong liền chạy về nhà chăm chỉ làm bài tập. Điểm số ngày trước chỉ đủ để qua môn nay muốn lọt top của trường cũng là một chuyện dễ dàng.

Ngay cả hiệu trưởng cũng từng hẹn gặp riêng bà chỉ để xin bí kíp học tập cho con trai lão.

Nhưng thực sự bản thân bà cũng không biết, chẳng lẽ bảo do tổ tiên phù hộ ?

Takemichi nhìn ánh mắt mẹ dành cho mình như một sinh vật lạ mà trong lòng bối rối.

- Sao thế ạ ?

- Takemichi.

- Có phải con sốt xong đầu óc cũng bị hỏng theo không ?

- ...

Cậu cố gắng nuốt xuống, kiềm chế cơn sặc trong cổ họng. Tay theo thói quen cầm cốc nước uống một hớp lớn.

- Khụ, con...thay đổi nhiều quá sao ạ ?

- *gật đầu*

Bà Hanagaki lo lắng nhìn con trai, phải hay không do bà luôn nhiếc mắng cậu nên cậu đã tự khép kín mình lại ?

Bà không muốn con trai có tuổi thơ phải sống trong vỏ bọc và áp lực, để rồi đánh mất chính cảm xúc và giấc mơ của bản thân.

Takemichi tất nhiên hiểu suy nghĩ của mẹ mình, cậu mỉm cười nhìn bà.

- Mẹ, con không còn là đứa trẻ nữa.

Con không thể ngây thơ mà đối mặt với tương lai như trước nữa.

- Con đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, giờ đây con muốn tập trung vào học hành, không vướng vào rắc rối nữa.

Con muốn bỏ mặc bọn họ, con muốn chúng phải chìm sâu vào địa ngục tăm tối, con muốn chúng phải lo sợ, hoang mang giữa ngõ cụt mà không có lối ra.

Con muốn sống cho chính bản thân con, chứ không phải ràng buộc với cái sứ mệnh "giải cứu" mà vốn dĩ con không cần nhúng tay, với hình bóng người hùng cũ rích chỉ xuất hiện trong giấc mộng mà con tự tưởng tượng ra, để rồi nhận lại sự phản bội và tương lai mà con không đáng phải chịu.

Con muốn chính tay con bóp nát cơn ác mộng từ trong trứng nước, muốn đập tan ảo tưởng hư vinh của bọn chúng mà con phải lấy máu và thể xác con đắp lên.

- Con muốn mẹ an tâm vì con.

Con muốn lần quay về quá khứ này không hi sinh vô ích.

Con muốn mẹ lành lặn mà đứng trước mắt con, con muốn mẹ cằn nhằn trách móc con mỗi lần con mắc lỗi, con muốn mẹ cho con dựa vào vai mẹ mà nức nở, chứ không phải xúc cảm lạnh băng mỗi lần đứng trước phòng phẫu thuật, hay nỗi sợ những sợi dây nối chằng chịt nắm giữ sinh mạng con người kia có thể đứt bất cứ lúc nào.

Mẹ à, đừng bỏ con lại một mình.

Bà Hanagaki xúc động vì lời nói của con trai, thầm nghĩ cuối cùng nó cũng trưởng thành rồi.

Bà xoay người đi, tránh để cậu nhìn thấy những giọt lệ trực trào ra khỏi hốc mắt.

Nhưng nếu bà quay đầu nhìn lại, sẽ thấy đôi mắt trong veo ngày nào giờ đây đã biến mất.

Đồng tử trống rỗng mà u uất, tăm tối mà sâu thẳm.

Mang theo nét cuốn hút kì lạ, vốn không thể tìm thấy ở những đứa trẻ cùng tuổi khác.

Tựa như bị hắc ám cắn nuốt, lôi kéo con người vào bóng đêm vô tận.

Khiến bọn họ không tự chủ mà chìm sâu.

Tác giả : Tôi muốn Takemichi vào S62.

[AllTake] Tia SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ