Mở đầu

85 9 1
                                    

Ánh nắng của nụ cười ấy làm cho con người ta thật cảm thấy ấm áp, cái lạnh của mùa đông năm ấy cũng vì đó mà tan biến theo...Khung cảnh đó tựa như một giấc mộng, một giấc mộng về tuổi thanh xuân thật đẹp đẽ mà cũng thật đau buồn biết mấy?


"Này! Mau mau lại đây chơi với em này!"


"Hãy hứa với em rằng anh sẽ mãi bên em chứ?"


"Ha...Cậu lại vậy rồi! Đồ ngốc..."


"Em đừng buồn có được không Jisung? nếu anh ta không cần em thì vẫn luôn còn anh mà..."


Màn đêm kia hỡi! Hãy mau mang đi hết những giọt nước mắt rồi khi trời sáng lại sẽ thấy được một mặt trời sáng


Bây giờ nhìn lại tuổi thanh xuân đẹp đẽ kia cậu vừa buồn vừa vui. Vui vì thanh xuân mang tên anh, người em thương. buồn vì nó đã để lại những ký ức vụn vỡ nhưng cũng trôi qua quá nhanh, không phải sao?

• Park Jisung • 𝓳𝓮𝓾𝓷𝓮𝓼𝓼𝓮 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ